Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đằng Phương » Hồn Việt (1950)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/01/2018 11:32
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa
(Thế Lữ)
Đang vui sống thảnh thơi ngoài ánh sáng
Bỗng lọt vào trong bóng tối âm u,
Hồn nước Việt giữa ưu sầu chĩu nặng,
Mãi căm hờn nhớ tiếc quãng đời xưa.
Nào đâu thuở vung gươm xua giặc Bắc
Quét sạch quân cường địch đến xăm lăng?
Và đâu thuở phá núi rừng dầy đặc
Tiến về Nam, mở rộng cảnh giang san?
Nào đâu thuở lẫy lùng xây nghiệp bá,
Khắp phương Nam Đông Á mặc tung hoành?
Và đâu thuở quốc kỳ bay khắp ngã
Tiếng âu ca vang dậy khắp đô thành?
Ôi! Đời sống vẻ vang oanh liệt cũ
Mãi hiện về như một giấc mơ tươi.
Nó khiêu gợi biết bao nhiêu thống khổ
Và khơi sâu niềm uất hận khôn nguôi!
Nghe hồn nước mãi than van thảm thiết
Thử hỏi ai không xúc động tâm tình?
Bởi cớ đó cả toàn dân giống Việt
Trong lửa binh thảy quả quyết băng mình.
Họ đã nguyện nắm tay nhau chiến đấu
Cho đến ngày thấy lại ánh vinh quang,
Dù có phải lấy núi xương sông máu
Đắp tự do độc lập cũng không màng.
Hỡi hồn nước mãi ngậm ngùi than thở!
Giống Lạc Hồng đang cố gắng hy sinh
Để khôi phục những ngày vui rực rở,
Hãy an lòng chờ đợi ánh bình minh.