Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đằng Phương » Hồn Việt (1950)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/01/2018 11:03
Vừa mới ngày nào nhắp chén xuân
Hàn huyên với các bạn xa gần,
Mà nay chợt thoáng nhìn ra cửa
Đã thấy mai vàng nở rợp sân.
Ngày nối theo ngày kíp ruổi giong,
Mau hơn gió ký lướt qua song.
Tháng năm chất nặng trên vai yếu,
Vẫn trả chưa rồi nợ núi sông.
Lúc bước chơn vào nẻo đấu tranh,
Trên đầu mái tóc hãy còn xanh.
Nửa đời nếm đủ mùi cay đắng,
Giấc mộng ngày xưa vẫn chửa thành.
Việc nước ngày thêm một rối bời,
Hiền nhơn quân tử bặt tăm hơi.
Chánh trường đầy dẫy phường tham bạo
Dùng mạng dân lành mở cuộc chơi.
Nặng nợ dâu, tằm phải nhả tơ,
Vấn vương trong kén tự bao giờ.
Tâm hồn cằn cổi trong cô độc,
Đã hết lâu rồi mộng với thợ
Giờ chỉ còn mong bạn thiếu niên
Nhiều trang anh tuấn tiến mau lên
Thay mình tranh đấu cho dân tộc
Và giữ lâu bền ngọn lửa thiêng.