Tặng bạn Hoài Sơn

Lúc trận phong ba mới bắt đầu,
Anh em tuy đã cách xa nhau.
Nhưng lòng tin tưởng còn như một,
Nhìn thấy non sông dưới một màu.

Người ở quê nhà kẻ tiến kinh,
Nhưng khi cát bụi dậy bên mình,
Cùng theo một ngọn cờ tranh đấu
Hăng hái xông vào chốn lửa binh.

Vì cuộc giao phong cứ kéo dài,
Nên trong chinh chiến mãi chen vai,
Một ngày tạm nghỉ dò thăm lối
Mới thấy con đường đã rẽ hai.

Và giữa thời tranh đấu mãi mê,
Người quay hướng Sở, kẻ trông Tế,
Cho nên đã lạc về hai ngã
Tuy vẫn còn chung một nguyện thề.

Không thể cùng nhau tỏ khúc nôi
Vì người gốc bể kẻ chân trời,
Thôi cùng tiến mãi về hai lối
Đợi lúc thành công sẽ giải lời.

Chỉ ước mong rằng kẻ sống xa
Vẫn còn tin ỏ tấm lòng ta,
Và không vội để lời than vãn:
Ấm lạnh hai cành ý đã chia!

Vì dẫu đang đi khác nẻo đường,
Ta cùng lo phụng sự quê hương.
Ngày mai mới biết trong hai ngã
Đâu đã đem về được ánh dương.

Em cứ đường em, anh ngã anh,
Miễn sao chung một ý chân thành,
Ta cùng bền chí lo tranh đấu
Đến lúc san hà rạng vẻ thanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]