Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/01/2018 10:59

Vận nước u trầm tự mấy thu,
Muôn dân quằn quại dưới gông tù,
Đâu đây vẳng tiếng hờn sông núi
Kêu gọi trung cang báo quốc thù.

Ôi! Biết bao nhiêu kẻ bạc đầu
Còn mong trả sạch nợ mày râu,
Bao nhiêu tráng sĩ hờn sôi máu
Cạn chén quan hà, thẳng vó câu.

Ôi! Biết bao nhiêu khách má đào
Đã đem kim chỉ đổi cung đao
Bao nhiêu nho sĩ quăng nghiên bút
Cởi áo thư sinh, khoát chiến bào.

Ly biệt quê hương, diệt ái tình,
Gia đình, hạnh phúc, thảy hy sinh.
Họp nhau thề nguyện vì non nước
Rửa sạch bao nhiêu nỗi bất bình.

Rồi đó lao mình giữa đấu tranh,
Trong vòng nguy hiểm mặc tung hoành,
Phải bao lao khổ, bao xương máu,
Nguyện vọng cao siêu mới đạt thành.

Nhưng từ khi sẽ niệm câu thề
Đến lúc san hà được giải nguy,
Biết bao tang tóc trong hàng ngũ:
Cách mạng muôn đi, mấy trở về?

Bao kẻ phơi thây giữa chiến trường
Một ngày non nước nhuộm sầu thương
Một ngày khởi nghĩa chìm trong máu,
Vùi dập âm thầm dưới núi xương.

Bao kẻ anh hùng đã nát thân
Ngã mình trước mũi súng thù nhân,
Rụng đầu dưới kiếm loài tham nhũng
Quyết đắp an ninh với bạo tàn.

Bao kẻ tan thân chốn ngục tù,
Chết mòn trong những khám âm u,
Nắm xương tàn rũ nơi hoang đảo
Hay giữa rừng sâu, núi mịt mù.

Bao kẻ không may lánh cõi đời
Trong khi lưu lạc chốn xa khơi,
Bên mình không một người quen thuộc,
Hồn phách bơ vơ mãi đất người.

Có kẻ nghìn thu được quốc dân
Phụng thờ tôn kính tựa thiên thần,
Vinh quang rạng chói loà tên tuổi
Và khói hương luôn quyện mộ phần.

Có kẻ chìm trong hố lãng quên
Vì đời luôn phủ giữa màn đêm,
Nắm xương xiêu lạc nơi hoang dại
Không một ai còn nhắc đến tên.

Có kẻ vô tình chịu chết oan
Trong cơn đảng phái Việt tương can,
Trọn đời phấn đấu vì non nước
Để chết vì hai tiếng “Việt gian”.

Những kẻ từ xưa lấy máu hồng,
Lấy bao cân não đắp non sông,
Tuy theo nhiều lối, nhiều xu hướng
Nhưng vẫn cùng chung một tấm lòng.

Và dẫu ngày nay được phụng thờ,
Bị quên hay phải chuốc danh nhơ,
Bao giờ họ cũng là anh kiệt
Liều chết cho dân tộc hưởng nhờ.

Hỡi những ai kia đã luỵ mình
Đã vì non nước chịu hy sinh,
Đã vì chủng tộc khai đường sống:
Đây nén hương lòng kẻ hậu sinh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]