Có những lòng trai sóng rạt rào,
Dòng đời cuồn cuộn mạnh dâng cao.
Bao nhiêu sinh lực trong cơ thể
Náo nức gieo vang giữa máu đào.
Hăng hái xông ra giữa trận đời,
Họ theo những mộng ảo xa xôi
Để tìm một cảnh đời sinh sống
Trong sáng, tươi, vui, hợp đạo người.
Nhưng giữa mênh mông chẳng bến bờ,
Một mình đi lạc lỏng, bơ vơ.
Bao người không biết đường lui tới
Đã chịu vô tình phí tuổi thơ.
Rồi mãi đi sâu giữa lỗi lầm,
Hay là quên cả tiếng lương tâm,
Họ sinh chán nản đành quay lại
Kiếp sống ươn hèn giữa tối tăm.
Hỡi kẻ băn khoăn mãi lạc loài
Đi tìm Lẽ Sống giữa trần ai,
Đi tìm những cảnh trời cao rộng
Hợp chí tung hoành của tuổi trai!
Lẽ Sống đời ta chẳng phải là
Ở trong kiếp sống của riêng ta,
Ai đành tự vạch riêng đường sống
Giữa lúc chung quanh máu lệ hoà?
Lẽ Sống đời ta quyết cũng không
Phải là tàn hại cả non sông,
Bắt toàn dân tộc đi theo những
Lý thuyết mơ hồ quá viễn vông.
Tranh đấu cho dân tộc sống còn
Liều mình để phụng sự giang sơn.
Đó là Lẽ Sống người trai Việt.
Muôn thuở không sờn dạ sắt son.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]