Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đằng Phương » Hồn Việt (1950)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/01/2018 10:48
Thân tặng các bạn đường tranh đấu cho lý tưởng
Cùng nhau cạn chén sẽ lên đường
Chia gánh tang bồng quảy bốn phương
Non nước nghìn trùng người mỗi ngã,
Muôn lòng chung một mối tơ vương.
Khói lửa rồi đây bốc ngụt trời,
Gió tên mưa đạn dậy nơi nơi.
Cuộc đời tranh đấu đầy vô định,
Tái ngộ mai đây được mấy người?
Nhưng đã gần nhau, ắt có xa.
Thường nhân vẫn nhận thế kia mà!
Huống chi ta! những người tranh đấu
Thề lấy non sông thế cửa nhà.
Vả lại dầu xa mấy núi sông,
Dầu còn tái ngộ nữa hay không,
Hồn ta vẫn ở bên nhau mãi,
Vẫn sống trong tim những bạn lòng.
Như thế, ta còn bận bịu chi,
Còn lo chi nữa lúc ra đi?
Cười lên cho tiếng vui hăng hái
Đánh bạt u buồn lúc biệt ly.
Ta hãy cười lên đón ánh dương
Ngày mai sẽ chói rạng quê hương
Lòng ta đã thoáng nghe văng vẳng
Tiếng khải hoàn ca dậy phố phường!