Dưới đây là các bài dịch của Vũ Bội Hoàng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 15 trang (141 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đối nguyệt ngụ hoài khẩu hào nhất tuyệt (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Đêm rằm gặp buổi đoàn loan,
Sáng trong, dõi khắp lan can phía ngoài.
Vừng trăng vừa ló trên trời.
Dưới trần ngửa mặt muôn người ngắm trông.

Ảnh đại diện

Trung thu đối nguyệt hữu hoài khẩu chiếm nhất luật (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Ba sinh chưa thoả nguyện,
Tấc dạ những thêm sầu.
Buồn quá hay ủ mặt,
Đi qua thường ngoái đầu.
Trước gió riêng nhìn bóng,
Dưới trăng ai bạn bầu?
Chị Nguyệt hay chăng tá?
Mời lên chốn ngọc lâu.

Ảnh đại diện

Đệ nhất hồi tiền thi (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Lẵng đẵng trên đời khéo khổ công,
Tiệc tùng rốt cuộc chỉ là không.
Muôn trò mừng tủi đều hư ảo,
Một giấc xưa nay rõ viển vông.
Vạt thắm nào riêng người đẫm lệ,
Tình ngây còn vướng hận ôm lòng.
Xem ra chữ chữ toàn bằng huyết,
Cay đắng mười năm khéo lạ lùng.

Ảnh đại diện

Tức cảnh liên cú ngũ ngôn bài luật nhất thủ, hạn “nhị tiêu” vận (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Một đêm gió bấc ào ào,
Cửa ngoài còn thấy tuyết dào dạt bay.
Thương thay thân trắng bùn dây,
Tiếc thay ngọc lại rắc đầy khắp nơi.
Muốn cho cỏ héo lại tươi,
Còn như mầm lụa tưới hoài công thôi.
Rượu quê giá đã lên rồi,
Được mùa kho thóc khá dồi dào thay.
Gió lay ống sậy, gió bay,
Giời kia ló mặt, sao này quay chuôi.
Hàn sơn xanh đã kém mùi,
Nước chiều gặp lạnh đọng rồi không dâng.
Trên cành liễu, bám lưng chừng,
Chuối kia lá rách, đong chăng được nào.
Đỉnh vàng mùi xạ ngạt ngào,
Vạt tay áo lụa ủ vào kim điêu.
Trước song sáng lấn gương treo,
Mùi thơm quyện lẫn hạt tiêu trên tường.
Vẫn còn ngọn gió tạt ngang,
Ai người tỉnh giấc mơ màng là ai
Nơi nào tiếng sáo hoa mai?
Nhà nào đương thổi mấy bài ngọc tiêu?
Cua buồn trục đất sắp xiêu,
Đuổi nhau rồng đánh tan vèo đám mây.
Chiếc thuyền bến nội về đây,
Bá kiều roi trỏ chốn này tặng thơ.
Áo cừu cho tướng nơi xa
Áo bông này thiếp gửi đưa tới chàng.
Tổ xây kiến khéo lo lường,
Cành kìa lá nọ xem nhường lung lay.
Sáng trong nhẹ bước đường mây,
Uốn lưng thoăn thoắt múa may giữa trời.
Đòi khi trà đắng thưởng chơi,
Rắc đầy hoa muối nhớ lời ca xưa.
Câu buông, tơi khoác trên bờ,
Tiếng tiêu văng vẳng vọng qua rừng nào.
Voi quỳ nghìn ngọn núi cao,
Một đường rắn lượn ngoằn ngoèo đằng xa.
Hoa này lạnh mới chồi hoa,
Màu này nào sợ sương sa kém màu.
Trong nhà sẻ lạnh xôn xao,
Cú già trên núi nghẹn ngào buồn tênh.
Trên thềm lên xuống lượn quanh,
Nước ao mặc sức bập bềnh khắp nơi.
Trong veo khi mới sáng trời,
Đến đêm khuya lại tơi bời bay cao.
Lòng thành biết lạnh đâu nào.
Điềm lành xua nóng tan vào từng mây.
Nằm khèo ai hỏi ta đây,
Chơi ngông có bạn rủ ngay đi cùng.
Dây lưng trắng đứt trên không,
Lụa giao chợ bể chớ mong sánh cùng.
Vẻ buồn che kín lầu hồng,
Giỏ bầu nghèo xác nhớ ông Nhan Hồi.
Trà pha nước mới gần sôi,
Lá tươi nấu rượu lá đời nào khô?
Chổi đâu sư muốn quét chùa,
Đàn vui đâu để trẻ khua gậy tìm.
Hạc trên lầu đã ngủ yên,
Quen người, mèo cũng ủ rền nệm nhung.
Trong trăng sóng bạc trập trùng
Thành mây thấp thoáng vầng hồng trên cao.
Hương mai hãy nhấm xem nào,
Rượu pha nước trúc nhấp vào càng say.
Uyên ương lưng ướt đầm dây,
Kìa chim phỉ thuý dính đầy cả đuôi.
Tiếng đâu như gió thổi ngoài,
Tiếng đâu sầm sập như trời đổ mưa.
Sớm nay hỏi đã vui chưa?
Mượn thơ để chúc Đường Ngu thanh bình.

Ảnh đại diện

Trào Chân Sĩ Ẩn (Tào Tuyết Cần): Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Chú ngốc nuông con khéo nực cười,
Gương lăng luống để tuyết phôi pha,
Nguyên tiêu đêm ấy coi chừng đấy,
Lửa khói tan tành sắp tới nơi.

Ảnh đại diện

Vịnh sử thi kỳ 5 (Tả Tư): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng

Mênh mông ngày tháng rỗi
Cảnh đẹp nơi Thần Châu
Cung cấm san sát bày
Nhà nhà như mây che
Nguy nga trong cửa lớn
Nhan nhản toàn công hầu
Ta bám rồng chẳng muốn
Lui tới ích gì đâu
Áo mỏng ra khỏi cửa
Thẳng bước theo Hứa Do
Phủi áo núi ngàn trượng
Rửa chân sông nước tỏ.

Ảnh đại diện

Vịnh sử thi kỳ 2 (Tả Tư): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng

Xanh biếc thông bên suối
Lè tè mạ đỉnh đồi
Mạ kia cao một tấc
Che thông trăm thước dài
Dòng quan ngôi cao vót
Hào kiệt bị lấp vùi
Địa vị xui nên thế
Nào có phải một mai
Kim, Trương nhờ nghiệp cũ
Áo mũ suốt bảy đời
Phùng Đường tài giỏi đấy
Đầu bạc chẳng ai vời.

Ảnh đại diện

Phó Lạc Đạo trung tác (Lục Cơ): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng

Vượt qua sông núi dạo chơi
Sông sông núi núi rộng dài làm sao!
Gò đây lên hẳn đồi cao
Buông cương theo lối đi vào bụi hoang
Đêm nằm ôm bóng mơ màng
Ngậm buồn sớm trảy, lòng càng nôn nao!
Dừng cương đứng tựa non cao
Buồn nghe có tiếng ào ào gió Tây
Dưới trăng lóng lánh sương bay
Trăng sao chói lọi thế này lạ chưa?
Gối nghiêng trằn trọc giấc mơ
Đứng lên rũ áo nghĩ vơ vẩn hoài.

Ảnh đại diện

Vịnh hoài thi (ngũ ngôn) kỳ 31 (Nguyễn Tịch): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng

Ruổi xe từ đô thành nước Nguỵ
Nhìn về Nam, ngóng phía suý đài
Sênh ca tiếng vẳng bên tai
Lương vương ngày nọ đâu rồi, thương thay!
Nuôi tráng sĩ, tháng ngày tấm cám
Trọng người hiền, để đám cỏ lau
Múa ca nào đã dứt đâu
Quân Tần lại đã ập sau đô thành
Đất Giáp Lâm thôi đành bỏ mất
Cung vàng son bụi đất bám đầy
Hoa Dương một trận thua cay
Thân vua cũng hoá tro bay bụi hồng

Ảnh đại diện

Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 5 - Quy tuy thọ (Tào Tháo): Bản dịch của Vũ Bội Hoàng

Thọ như rùa thiêng
Cũng có lúc chết
Rồng cưỡi mây mù
Cũng ra tro hết
Ngựa già nằm chuồng
Chí ở bốn phương
Anh hùng lớn tuổi
Hăng hái như thường
Khi thịnh khi suy
Không chỉ tại trời
Ta biết di dưỡng
Sẽ sống lâu dài

Trang trong tổng số 15 trang (141 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối