Trang trong tổng số 9 trang (81 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 20/12/2007 18:20
Dòng nước bóng soi lầu ngọc biếc
Hạnh nở hôm nào
Từng dưới hoa quen biết
Một khúc Dương xuân xuân sắp hết
Tiếng oanh đứt đoạn mây biền biệt
Nước chảy dưới lầu xa mải miết
Qua hết sóng trào
Tăm cá sao mù mịt
Bến liễu trăng non vờn gió sắc
Phân ly hồn mộng còn vương vít
Gửi bởi Vanachi ngày 02/11/2007 20:23
Ánh trăng thuở trước,
Từng soi ta mấy độ,
Bên mai thổi trúc.
Gọi người ngọc dậy,
Cùng ngắt quản chi trời giá buốt.
Hà Tốn nay dần già lão,
Quên hết cả gió xuân từ bút.
Lạ thay ngoài trúc mới đơm hoa,
Hương lạnh đầm chiếu ngọc.
Tịch mịch,
Trùm sông nước.
Than thở với đường xa,
Tuyết dày đêm trước.
Lệ nhoà chén thuý,
Lặng lẽ nến hồng soi thao thức.
Nhớ lúc cầm tay chốn cũ,
Tây Hồ lạnh biếc cây nghìn gốc.
Lại lả tả bay đi hết,
Bao giờ gặp được?
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 27/07/2007 21:44
Há riêng yêu vẻ dịu dàng,
Giữa miền hoang lạnh mỗi nàng xinh tươi.
Rễ mầm đứng biệt riêng nơi,
Phải đâu hoa giữa cõi đời giàu sang.
Tạ nương cách biệt ai màng,
Một thân phiêu bạt mênh mang góc trời.
Kèn sầu trăng lạnh chơi vơi,
Gió tây muôn dặm tơi bời cát bay.
Gửi bởi Vanachi ngày 27/07/2007 21:44
Dịu dàng đâu phải riêng mình mến,
Giá rét càng tươi.
Cội rễ riêng nơi.
Chẳng phải hoa sang quý giữa đời.
Từ xa nàng Tạ ai lưu luyến?
Phiêu bạt chân trời.
Kèn thảm trăng khơi.
Vạn dặm tây phong biển cát vời.
Gửi bởi Vanachi ngày 27/07/2007 21:42
Núi đi quanh,
Sông đi quanh,
Lần hướng Du quan mãi độc hành.
Nghìn trướng sáng đêm thanh.
Gió một canh,
Tuyết một canh,
Xao xác lòng quê mộng chẳng thành.
Vườn xưa tiếng lặng thinh.
Gửi bởi Vanachi ngày 27/07/2007 21:39
Bây giờ mới kể lầm ngày trước,
Mê mẩn lòng say.
Huyết lệ vơi đầy,
Trăm sự tàn trong mắt gió bay.
Mới hay từ ấy khôn về được,
Gượng nói vui vầy.
Đòi đoạn chia tay,
Rụng hết hoa lê bóng nguyệt tây.
Gửi bởi Vanachi ngày 18/06/2007 19:59
Chiêu Quân mới gả sang Hồ
Xe chiên trăm cỗ bao cô gái hầu
Tâm tình biết ngỏ ai đâu?
Tỳ bà chuyển khúc nỗi sầu bâng khuâng.
Vuốt vàng tay lướt gió đông
Gảy đàn chuốc rượu, cánh hồng bay xa
Thị tỳ cung Hán lệ nhoà
Hắt hiu sa mạc người qua ngoảnh đầu.
Ơn Hán mỏng, ơn Hồ sâu
Niềm vui cốt hiểu lòng nhau trên đời
Mồ xanh cỏ mọc hoang rồi
Chỉ còn ai oán lưu nơi tiếng đàn.
Gửi bởi Vanachi ngày 18/06/2007 19:57
Từ ấy nàng xa chốn Hán cung
Tóc mai gió thổi lệ xuân nồng
Dung nhan nhìn lại bơ phờ quá
Thiên tử muôn trùng luống khổ tâm!
Oán trách nhầm tay hoạ sĩ hèn
Sắc đẹp xưa nay chẳng thấy quen
Thần thái trời sinh ai vẽ nổi?
Chàng Mao bị giết cũng oan khiên.
Một đi đi mãi, đáng thương thay!
Áo Hán cung xưa vẫn mặc dày
Phương nam thư gửi về quan ải
Chỉ thấy bao năm cánh nhạn bay.
Người nhà muôn dặm nhắn tin cùng
Ở lại chiên thành chớ ngóng trông
A Kiều khoá chặt Trường Môn đó
Nam bắc nào ai được thoả lòng?
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 10/06/2007 20:20
Dường như hoa lại không phải hoa,
Mặc rơi rụng không ai luyến tiếc.
Rơi ra ngoài đường, nhà người,
Tưởng vô tình,
Thực ra vẫn có ý.
Nỗi vấn vương làm thương tổn ruột mềm,
Vừng mắt đẹp mỏi mệt, buồn ngủ,
Cứ mở ra rồi lại nhắm.
Mơ theo gió đi xa vạn dặm.
Tìm chàng nơi đâu,
Lại bị chim oanh thức tỉnh.
Không giận hoa này bay hết,
Giận vườn tây,
Cánh hồng rụng không tài chắp lại được.
Sáng ra mưa dứt,
Dấu vết còn đâu,
Một ao bèo rải rác.
Sắc xuân ba phần,
Hai phần thành đất bụi,
Một phần theo dòng nước trôi đi.
Nhìn kỹ ra đâu phải hoa dương,
Từng chấm từng chấm trở thành giọt lệ chia ly.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi A2Z ngày 04/05/2007 06:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/05/2007 06:55
Chim hoa tàn tạ khắp Tần trung
Gió cát biên cương vẫn lạnh lùng
Đêm vẳng kèn Hồ bài Chiết liễu
Trường An ai gợi vấn vương lòng.
Trang trong tổng số 9 trang (81 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối