Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2007 19:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/09/2018 02:02
明妃初嫁與胡兒,
氈車百輛皆胡姬。
含情欲語獨無處,
傳與琵琶心自知。
黃金桿撥春風手,
彈看飛鴻勸胡酒。
漢宮侍女暗垂淚,
沙上行人卻回首。
漢恩自淺胡恩深,
人生樂在相知心。
可憐青冢已蕪沒,
尚有哀弦留至今。
Minh phi sơ giá dữ Hồ nhi,
Chiên xa bách lượng giai Hồ ky (cơ).
Hàm tình dục ngữ độc vô xứ,
Truyền dữ tỳ bà tâm tự tri.
Hoàng kim can bát xuân phong thủ,
Đàn khán phi hồng khuyến Hồ tửu.
Hán cung thị nữ ám thuỳ lệ,
Sa thượng hành nhân khước hồi thủ.
Hán ân tự thiển Hồ ân thâm,
Nhân sinh lạc tại tương tri tâm.
Khả liên thanh trủng dĩ vu một,
Thượng hữu ai huyền lưu chí kim.
Minh Phi từ ngày gả sang đất Hồ
Trăm cỗ xe lót nỉ, xung quanh toàn là gái Hồ
Nỗi buồn muốn ngỏ không nơi để ngỏ
Truyền nỗi buồn vào tỳ bà, lòng hiểu lấy lòng
Can bạt bằng vàng, tay gẩy nhẹ lướt như gió xuân
Trong khi đánh đàn nhìn hồng bay, chuốc rượu người Hồ
Gái cung Hán theo hầu thầm rơi nước mắt
Người đi trên xa mạc quay lại nhìn
Ơn Hán mỏng ơn Hồ tự dày
Đời người vui khi hiểu được lòng nhau
Thương cho mồ xanh đã hoang phế không còn
Chỉ cung đàn buồn còn lại đến nay
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 17/06/2007 19:59
Chiêu Quân mới gả sang Hồ
Xe chiên trăm cỗ bao cô gái hầu
Tâm tình biết ngỏ ai đâu?
Tỳ bà chuyển khúc nỗi sầu bâng khuâng.
Vuốt vàng tay lướt gió đông
Gảy đàn chuốc rượu, cánh hồng bay xa
Thị tỳ cung Hán lệ nhoà
Hắt hiu sa mạc người qua ngoảnh đầu.
Ơn Hán mỏng, ơn Hồ sâu
Niềm vui cốt hiểu lòng nhau trên đời
Mồ xanh cỏ mọc hoang rồi
Chỉ còn ai oán lưu nơi tiếng đàn.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/09/2018 01:59
Mới sang Hồ, Minh Phi xa nước
Trăm xe êm sau trước Hồ ky
Ngổn ngang lòng biết nói chi
Tỳ bà truyền gửi lòng ghi nỗi buồn
Can bạt vàng gió xuân tay lướt
Nhìn hồng bay đàn rót rượu Hồ
Cung nữ Hán lặng lệ sa
Người đi trên cát nghe mà ngẩn ngơ
Ơn Hán mỏng ơn Hồ ngày nặng
Đời người vui ở đặng lòng nhau
Thương thay thanh chủng còn đâu
Còn chăng khúc oán cung sầu đến nay.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/05/2021 20:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/05/2021 10:02
Minh Phi từ gả sang Hồ,
Xe nhung trăm cỗ quanh cô Hồ hầu.
Nỗi buồn biết ngỏ ai đâu,
Tỳ bà truyền nỗi buồn rầu vào trong.
Tay gầy nhẹ lướt gió lồng,
Đánh đàn chuốc rượu nhìn hồng Hồ bay.
Gái hầu rơi nước mắt cay,
Người đi sa mạc lại quay nhìn đầy.
Mỏng ơn Hán, nghĩa Hồ dày,
Đời vui khi hiểu tỏ bày lòng nhau.
Thương mồ hoang phế còn đâu,
Chỉ cung đàn thảm còn hầu đến nay.