Dưới đây là các bài dịch của Cammy. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài số 02 (Alfred Edward Housman): Bản dịch của Cammy

Kìa duyên dáng nhất, anh đào
Những chùm hoa trắng nở treo kín cành
Trên con đường giữa rừng xanh
Phục Sinh vừa hết, áo xinh trắng ngà

Bảy mươi vừa đếm tuổi ta
Tuổi đôi mươi ấy, giờ là... ngày xưa
Bớt đi hai chục có vừa?
Năm mươi xuân nữa còn chừa cho tôi

Nhìn hoa đang nở rạng ngời
Năm mươi xuân ấy có dài chi đâu
Con đường rừng ấy, tôi vào
Ngắm bao bông tuyết nở đều trên cây

Ảnh đại diện

Bài số 006 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Cammy

Hãy hái bông hoa nhỏ này và giữ lấy nó anh ơi, đừng chần chừ dù chỉ trong giây lát! Em sợ rằng hoa sẽ chóng héo tàn, và tan nhanh vào cán bụi.

Có thể em không còn chỗ trên vòng hoa tươi thắm của anh, xin anh hãy trân trọng bông hoa và hãy hái, bằng đôi tay anh dù đớn đau trong từng va chạm. Em chị sợ ngày sẽ tàn trước khi em cảm nhận, và thời gian dâng hiến cũng qua đi.

Dù màu hoa không còn thắm nữa, và hương hoa dù đã hết nồng, hãy ngắt hoa khi còn có thời gian, và hãy giữ để mình dùng anh nhé!...

Ảnh đại diện

Tác giả (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Cammy

Mẹ nói cha viết sách rất nhiều, nhưng cha toàn viết những điều con không hiểu nổi

Cha vẫn đọc mẹ nghe mỗi đêm, mà mẹ đã hiểu thực sự những điều ấy chăng?

Những câu chuyện mẹ kể thật hay! Con không hiểu sao cha không viết những điều hay như thế

Có phải cha chưa nghe bà kể chuyện về người khổng lồ, hoàng tử, công chúa, và những bà tiên.

Hay cha đã quên tất cả?

Cha thường hay đi tắm muộn làm mẹ phải nhắc nhở bao lần

Mẹ đợi và hâm nóng thức ăn, còn cha thì cứ viết và vẫn thường quên mất.

Cha toàn chơi trò viết sách

Khi con vào chơi trong phòng cha, mẹ lại mắng con hư

Con gây tiếng động nhỏ thôi, mẹ đã nhắc "Lặng yên cho cha làm việc!"

Viết và viết suốt ngày thì có gì vui?

Khi con cầm bút của cha, và giống như cha, con viết - a, b, c, d, e... - sao mẹ lại mắng con?

Thế mà cha viết mẹ lại không mắng câu nào.

Cha thì viết tốn bao nhiêu là giấy. Có bao giờ mẹ bận tâm đâu.

Đến khi con lấy mỗi một tờ để gấp thuyền, mẹ lại quát: Sao nghịch quá con ơi!

Thế còn cha? Làm hỏng bao nhiêu tờ giấy với những vết đen kín đầy hai mặt, thì mẹ nghĩ sao?

Ảnh đại diện

Anh bạn tôi, Sabri (Orhan Veli Kanik): Bản dịch của Cammy

Anh bạn Sabri
và tôi thường nói chuyện
Trên đường phố, buổi đêm
Và chúng tôi say xỉn
Anh vẫn thường hay nói
"Tôi về muộn"
Luôn có hai ổ bánh
trên đôi tay của anh


1989
Ảnh đại diện

Văn bia của một đội quân đánh thuê (Alfred Edward Housman): Bản dịch của Cammy

Vào một ngày khi thiên đường rớt xuống
Vào cái giờ mặt đất chẳng bình yên
Họ đi theo tiếng gọi đánh thuê
Để nhận lấy tiền và nhận về cái chết

Những đôi vai giữ bầu trời vững chãi
Những đôi chân giữ mặt đất yên bình
Họ bảo vệ những thứ Chúa lãng quên
Nhận lấy tiền công, để giữ yên mọi vật

Ảnh đại diện

Bài số 02 (Alfred Edward Housman): Bản dịch của Cammy

Cây anh đào là loài duyên dáng nhất
Với những trùm hoa treo kín trên cành
Bên cạnh đường mòn xuyên qua cánh rừng
Sau Phục Sinh, cây khoác màu trắng muốt

Lúc này ta bước sang tuổi bảy mươi
Chẳng bao giờ tuổi hai mươi trở lại
Hai mươi xuân từ tuổi bảy mươi ấy
Chỉ còn lại năm mươi năm cho ta

Nhìn ngắm những bông hoa đang nở rộ
Năm mươi xuân kia thật ít ỏi làm sao
Trên đường rừng kia ta sẽ đi vào...
Để ngắm hoa treo đầy cây như bông tuyết.

Ảnh đại diện

Bài số 01: 1887 (Alfred Edward Housman): Bản dịch của Cammy

Đuốc hiệu rực lên từ Clee tới thiên đàng
Cả vùng đồi hiển hiện trong đêm tối
Dấu hiệu bùng lên, từ bắc chí nam
Những ngọn đuốc nối nhau rực cháy

Nhìn cả hai bên, những quả đồi rực sáng
Thung lũng ở giữa chìm trong ánh vàng
Bởi đêm nay năm mươi năm kỷ niệm
Chúa đã che chở Nữ Hoàng

Giờ đây, khi ngọn lửa không phải là thành lũy
Trông những vùng đất họ đã đặt chân
Chúng ta sẽ nhớ đến những người bạn cũ
Đã gặp Chúa trên thiên đàng

Gửi bầu trời đan kết những niềm rung cảm
Gửi những cánh đồng đã cho lòng can đảm
Những người lính không về nhà đêm nay
Bản thân mình họ không thể giữ...

Bình minh ở Á Châu soi tỏ bao bia mộ
Có những cái tên Shropshire
Nước sông Nile vẫn chảy tràn trề
Bên cạnh dòng Severn khô cạn

Ta thề vì hòa bình cho quê hương xứ sở
Vì Nữ Hoàng trong những cuộc chiến tranh
Đốt rực lên những ngọn đuốc vàng
Nơi quê hương ta hi sinh gìn giữ

"Chúa che chở Nữ Hoàng" ta vẫn hát
Bài hát vang lên ở khắp mọi nơi
Hòa trong tiếng của muôn người
Năm 53, các chàng trai dũng cảm

Chúa vẫn che chở Nữ Hoàng, anh đừng sợ
Hãy là anh, như anh vẫn thế
Hãy là đưa con trai của bố anh
Nữ Hoàng còn có Chúa che chở.

Ảnh đại diện

Bài số 58 (Alfred Edward Housman): Bản dịch của Cammy

Lần cuối tôi trở lại Ludlow
Giữa một đêm trăng mờ ảo
Cùng hai bạn cạnh bên bước rảo
Hai chàng trai khoẻ mạnh, thật thà

Và giờ đây, Dick nằm ngoài nghĩa địa
Trong nhà giam u tối, Ned phải ngồi
Về Ludlow, tôi trở lại quê tôi
Giữa ánh trăng đêm mờ nhạt

Ảnh đại diện

Bài số 10: Tháng ba (Alfred Edward Housman): Bản dịch của Cammy

Mặt trời buổi trưa lên cao hơn
Anh tháo bỏ đôi yên cương bạc
Lao vút chiếc xe như ánh sáng
Trên những thảm len dày bằng vàng

Anh nghe những tiếng gà gáy vang
Để bắt đầu những bánh xe gỉ sét
Lao qua giậu, những cánh đồng bát ngát
Nhanh nhanh lên vì thế giới lại quay...

Những cậu bé lên rừng cả ngày
Ngắt những bông thuỷ tiên xinh đẹp
Và buổi trưa từ trên đồi đem xuống
Hoa thuỷ tiên bao nhiêu cũng chẳng hay

Những cô gái làm việc trên rừng cọ
Để chắc chắn cây vẫn còn đứng đó
Sau mỗi bờ giậu với mặt ao
Sẽ thấy có cây đũa thần đang vẫy

Những cánh đồng trên khắp nơi đây
Bạn sẽ thấy những ước mơ giản dị
Của những trái tim không hề vô vọng
Nơi những tình nhân lại biết yêu nhau

Ảnh đại diện

Tám giờ (Alfred Edward Housman): Bản dịch của Cammy

Anh đứng đó, nghe tiếng tháp chuông đồng hồ
Từng khắc một, rót tiếng ngân buổi sáng
Một, hai, ba, bốn, tới những xóm chợ, tới những kẻ thờ ơ
Từng giọt chuông rơi xuống

Treo lơ lửng trên cao, anh cũng sắp tới giờ
Anh đứng đếm tiếng chuông và rủa nguyền số phận
Người ta đem vào gác chuông chiếc đồng hồ
Cả sức mạnh, và tiếng chuông vẫn điểm

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối