Chuyện ngày xưa, anh mong em vẫn nhớ
Hạnh phúc sao khi là bạn em ơi
Mặt trời chói chang, và cuộc sống sáng ngời
Hạnh phúc sao khi nghĩ về ngày xưa ấy
Trong xẻng lá, những lá khô run rẩy
Em thấy không, anh vẫn nhớ em ơi

Những chiếc lá khô rơi rụng tơi bời
Lấy xẻng gom cả vào trong kỷ niệm
Cơn gió mùa đông đem theo bao nuối tiếc
Lạnh lẽo - đơn côi, lạnh lẽo - lãng quên
Em đã hát vang những bài hát không tên
Em thấy không? Đến giờ anh vẫn nhớ...

Những câu ca ngày xưa còn trăn trở
Giống chuyện đôi ta, ngày ấy ta yêu nhau
Tưởng rằng tình yêu sẽ mãi mãi bền lâu
Ngày xưa ấy, ta yêu nhau, đằm thắm
Thật nhẹ nhàng, tình trôi đi, nhẹ lắm
Cuộc sống chia ly những kẻ chỉ biết yêu
Giống biển kia, vỗ lên bờ cát những chiều
Xoá hết dấu chân những mối tình yêu dấu...

Ngày xưa ấy, tình yêu là bến đậu
Anh yêu em, và em cũng yêu anh
Có phải là tình yêu quá mong manh
Cuộc sống cách chia, xoá đi bao tình ái
Biển xanh kia, vỗ mãi vào bến bãi
Xoá vết chân của những kẻ yêu nhau...

Xẻng khô đầy lá, gom lại đã lâu
Cùng với kỷ niệm và bao nhiêu tiếc nuối
Đối với anh, những yêu thương trao em là tình cuối
Lặng lẽ yêu em, lặng lẽ thủy chung
Luôn cảm ơn dù cuộc sống chẳng màu hồng
Anh yêu em rất nhiều, anh luôn nhớ
Đôi mắt em, nụ cười em, rạng rỡ
Làm sao anh quên, như em muốn anh quên?

Kỷ niệm xa xưa, cuộc sống tựa đẹp hơn
Và mặt trời vẫn ngày ngày toả nắng
Em dịu dàng nhất trong anh, em rực sáng
Để lại trong anh những nuối tiếc xa xưa
Và những bài ca em đã hát anh nghe
Anh vẫn nhớ, và vẫn nghe, mãi mãi...


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)