Trang trong tổng số 6 trang (52 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cây độc (William Blake): Bản dịch của Pháp Hoan

Khi tôi giận với bạn bè của tôi;
Tôi nói ra, và cơn giận biến mất.
Khi tôi giận kẻ không chung trời đất:
Tôi không nói, và cơn giận lớn lên.

Tôi tưới nó với nỗi sợ không tên,
Đêm và ngày bằng nước mắt lã chã:
Rưới ánh nắng từ nụ cười giòn giã,
Cùng mưu mô, dối trá ở trên đời.

Và hận thù cứ lớn mãi không thôi.
Đến khi táo chín trên cành lấp lánh.
Và hắn ngắm với bàn tay thấm lạnh,
Và biết rằng quả này là của tôi.

Và bóng tối đã bủa kín khắp nơi,
Hắn lẻn vào và đánh cắp trái cấm;
Vào buổi sáng trong hân hoan tôi ngắm;
Kẻ thù tôi nằm duỗi chết trong vườn.

Ảnh đại diện

Khu vườn tình yêu (William Blake): Bản dịch của Pháp Hoan

Tôi cất bước trở về với Khu Vườn Tình Yêu,
Và trông thấy từ xa thứ tôi chưa từng thấy.
Một nhà nguyện thanh bình được dựng lên ở đấy,
Trên bãi cỏ xanh rờn nơi tôi đã từng chơi.

Cổng nhà nguyện đêm ngày luôn bặt tiếng im hơi,
“Không được bước vào đây’’, chữ đề trên cánh cửa;
Tôi cất bước trở về với Khu Vườn lần nữa.
Nơi đã có một thời đầy hoa cỏ xinh tươi.

Và mồ mả giờ đây mọc kín ở quanh tôi
Và bia mộ dựng lên nơi cỏ hoa từng nở;
Và tu sĩ áo đen đi thành vòng tròn nhỏ,
Và khao khát chuyển mình quấn vào bụi hồng gai.

Ảnh đại diện

Chúa sơn lâm (William Blake): Bản dịch của Pháp Hoan

Chúa sơn lâm! Chúa sơn lâm! Rực rỡ,
Trong khu rừng tăm tối của màn đêm;
Đôi tay nào bất tử đã dựng nên,
Dáng hình này khiến muôn loài run rẩy?

Ôi vực thẳm và thiên đường nào đấy,
Nơi mắt người chiếu sáng tựa vì sao?
Đôi cánh nào dám mong mỏi khát khao?
Đôi tay nào, dám giữ chặt ngọn lửa?

Bờ vai nào, và nghệ thuật nào nữa,
Bện đường gân, thớ thịt của con tim?
Khi lồng ngực đập từng tiếng oai linh,
Bàn tay nào? Đôi chân nào kính sợ?

Cây búa nào? Và xiềng xích nào đó,
Đã luyện nên bộ não giữa lò nung?
Chiếc đe nào? Cánh tay nào đã vung,
Dám ghì chặt vẻ kinh hoàng tuyệt hảo!

Khi ngàn sao ném đi muôn ngọn giáo
Và nước mắt nhỏ xuống tự trên không:
Ngài có cười trước tác phẩm vừa xong?
Ngài đã tạo nên loài Cừu bé nhỏ?

Chúa sơn lâm! Chúa sơn lâm! Rực rỡ,
Trong khu rừng tăm tối của màn đêm:
Đôi tay nào bất tử dám dựng nên,
Dáng hình này khiến muôn loài run rẩy?

Ảnh đại diện

Bất tử (Xin đừng đứng bên mộ tôi và khóc) (Clare Harner): Bản dịch của Pháp Hoan

Xin đừng đứng trước mộ tôi và khóc,
Tôi không nằm trong lòng đất nghỉ ngơi.
Tôi là gió bay qua những ngọn đồi,
Là kim cương sáng ngời trên tuyết trắng,
Tôi là nắng trên những bông lúa chín,
Là mưa thu trên tán lá nhẹ rơi.
Khi người thức giấc trong buổi sớm mai
Tôi là chim bay thành vòng yên ắng.
Khi người ngủ say trong đêm tĩnh lặng
Tôi là sao lấp lánh cuối chân trời.
Xin đừng đứng than khóc trước mộ tôi,
Tôi không chết; tôi vẫn luôn có mặt.

Ảnh đại diện

Không quê hương (Friedrich Nietzsche): Bản dịch của Pháp Hoan

Những con tuấn mã mang tôi đi
Không run rẩy và sợ hãi
Qua những vùng đất xa ngái.
Và ai nhìn thấy tôi, nhận ra tôi
Và ai nhận ra tôi, vội mở lời:
Kìa kẻ không nhà cửa…

Nhưng không ai đủ mạnh mẽ,
Để có thể hỏi tôi,
Quê hương tôi đâu rồi:
Tôi không bị ràng buộc
Vào thời gian thấm thoát
Và vào cả không gian,

Tôi tự do như một cánh đại bàng!

Ảnh đại diện

“Tim tôi như biển mênh mông...” (Friedrich Nietzsche): Bản dịch của (Pháp Hoan)

Trái tim tôi như biển kia mở rộng,
Nụ cười em toả sáng ở trong lòng
Ôi ngọt ngào! Nỗi cô quạnh mênh mông,
Nơi cơn sóng trên từng cơn sóng vỗ…

Ngày hay đêm? Tôi cũng không biết nữa,
Nụ cười em thắm thiết và mê say
Như mặt trời đang rực rỡ nơi đây
Và tôi thấy hạnh phúc như đứa trẻ.

Ảnh đại diện

Lữ khách (Friedrich Nietzsche): Bản dịch của Pháp Hoan

Người lữ khách đang cất bước trong đêm
Với đôi chân vững chãi;
Ông vượt qua biết bao nhiêu khổ ải-
Vực thẳm và non cao.
Ôi đêm tối mới xinh đẹp làm sao-
Nhưng ông không dừng lại,
Bởi ông biết những gì đang chờ đợi.
Và kìa tiếng chim ca:

”Này chim hỡi, xin mày hãy buông tha!
Đừng làm ta phiền muộn
Bởi âm thanh ngọt ngào và lôi cuốn
Khiến ta phải dừng chân.
Đứng một mình trong bóng tối lặng thinh
Lắng nghe bài ca nhỏ.”

Chú chim kia lặng im, rồi đáp trả:


”Tôi nào quyến rũ anh
Tôi đang gọi lũ chim mái xung quanh
Nhưng cớ chi dừng lại?
Đêm với tôi cô đơn và trống trãi
Khi còn lại một mình
Nhưng cớ chi dừng lại? Kẻ lữ hành
Hãy tiếp tục cất bước
Đừng đứng đó cứ như người bỏ cuộc
Tôi đã làm gì anh?”

Chú chim nhỏ thầm nhủ với bản thân:
”Quả thực ta đã làm gì nên tội?
Sao lữ khách đáng thương kia đứng mãi
Trong bóng tối một mình?”

Ảnh đại diện

Những ngày trắng (Ingeborg Bachmann): Bản dịch của Pháp Hoan

Những ngày này tôi thức dậy cùng đám bạch dương
và chải lấy mớ tóc lúa mì trên trán
trước một chiếc gương làm từ băng.

Quyện vào hơi thở tôi,
sữa được đánh.
Vào buổi sớm bọt nổi lên dễ dàng.
Và nơi nào tôi làm mờ ô cửa, thời hiện lên
một đường nét từ ngón tay trẻ nhỏ,
và lần nữa tên mi: Sự thơ ngây!
Sau tất cả những năm tháng này.

Những ngày này tôi không thấy đớn đau
rằng tôi có thể quên
hoặc tôi cần phải nhớ.

Tôi yêu. Đến khi toả sáng
Tôi yêu và tạ ơn trời
Đã cho tôi học chúng thật nhanh.

Những ngày này tôi nghĩ về loài hải âu lớn
tôi cùng chúng chao lượn
về phía xa xôi
đến một vùng đất không tên không tuổi.

Trên đường chân trời tôi xác quyết
vẻ huy hoàng trong buổi hoàng hôn
châu lục kỳ diệu của tôi
ở chốn đó, hãy giải phóng tôi
khỏi tấm vải liệm này.

Tôi sống, và từ nơi xa ấy, tôi nghe thấy bài hát của loài chim thiên nga!

Ảnh đại diện

“Đếm quả hạnh đào...” (Paul Celan): Bản dịch của Pháp Hoan

Đếm quả hạnh đào,
đếm những gì từng mang vị đắng và khiến em thao thức
đếm anh cùng:

Anh kiếm tìm mắt em, khi con mắt mở ra và không kẻ nào nhìn thấy,
anh se sợi bí nhiệm đó
bên dưới giọt sương mà em mơ tưởng
trườn xuống những chiếc bình
được canh giữ bằng những chữ đã tìm thấy lối đi vào tim không một người nào cả.

Chỉ nơi đó em mới hoàn toàn bước vào danh tính của em,
bước vào chính em bằng những bước chân vững chãi,
những cây búa vung lên điên loạn trong tháp chuông thinh lặng của em,
những gì được nghe thấy chạm vào em,
những gì đã chết cũng đặt vòng tay quanh em
và cả ba đi xuyên qua buổi tối.

Gây cho anh vị đắng.
Đếm anh cùng những quả hạnh đào.

Ảnh đại diện

Khi tôi đi dạo một buổi tối (Wystan Hugh Auden): Bản dịch của Pháp Hoan

Khi tôi bước ra vào một buổi chiều muộn,
Dọc theo con phố cổ Bristol,
Những dòng người trên vỉa hè dịch chuyển
Như đồng lúa mạch đang chờ được cắt thu.

Dọc bờ sông dềnh dàng con nước chảy
Tôi nghe thấy lời bài hát cổ xưa
Dưới vòm cầu của đường ray xe lửa;
Rằng tình yêu sẽ không chết bao giờ.

‘’Anh sẽ yêu em, người yêu dấu,
Đến khi Trung Hoa chạm phải Phi châu,
Khi dòng sông nhảy vọt qua đỉnh núi
Và con cá hồi trên phố hát say sưa,

‘’Anh sẽ yêu em đến khi biển lớn
Bị bàn tay gấp lại và phơi khô
Bảy ngôi sao trên trời kêu quang quoác
Như bầy ngỗng trắng vừa mới bay qua,

‘’Và tháng năm chạy đi như lũ thỏ,
Trong cánh tay, anh giữ mãi không thôi
Bông hoa nhỏ bao Thời Kỳ rực rỡ,
Và mối tình đầu từ thế giới xinh tươi.’’

Rồi tất cả đồng hồ trong thành phố
Lại bắt đầu ồn ã khua vang:
‘’Em đừng để Thời Gian lừa dối,
Em không thể chinh phục được Thời Gian.

‘’Trong hang sâu của những Cơn Ác Mộng
Nơi Công Lý trần trụi và đáng thương
Thời Gian quan sát từ trong bóng tối
Và ho lên khi em ghé môi hôn.

‘’Trong đau đầu, trong muộn phiền lo lắng
Đời hồ như đang dần dã tiêu hao
Và Thời Gian sẽ mơ về chiến thắng
Trong hôm nay hoặc trong cả mai sau

Từng lớp tuyết đêm ngày tan chảy
Vào giữa lòng những thung lũng tươi xanh,
Thời Gian bẻ gãy biết bao điệu nhảy
Cả cú ngụp mình người thợ lặn tinh ranh.

‘’Em hãy nhúng đôi tay vào nước lạnh
Và để nước ngập đến cổ tay em;
Rồi hãy nhìn thật lâu vào chậu rửa
Và hỏi xem em đã bỏ lỡ những gì.

‘’Dòng sông băng gõ cửa trong tủ chén
Sa mạc thở dài trên chiếc giường chia ly,
Vết nứt xưa trên chén trà hé mở
Một lối nhỏ vào thế giới bên kia.

Nơi kẻ ăn xin vứt hết tiền trong túi
Và Gã Khổng Lồ trong mắt Jack – thân thương,
Cậu bé Huệ Tây là người Gầm Rú,
Và Jill bé nhỏ sẽ đi xuống bằng lưng

Em hãy nhìn vào gương một lúc,
Hãy nhìn vào chính nỗi buồn lo:
Để biết rằng đời vẫn còn ân phúc
Dù rằng chính em không thể ban cho.

‘’Em hãy đứng, tựa mình bên cửa sổ
Để dòng nước mắt tan chảy lên môi;
Em sẽ yêu người láng giềng gian dối
Bằng chính trái tim gian dối của mình.’’

Chiều đã muộn, trời chiều đã muộn,
Cặp tình nhân đi mất tự lâu rồi;
Những chiếc đồng hồ bây giờ im tiếng,
Duy dòng nước xiết vẫn chảy mãi không thôi.

Trang trong tổng số 6 trang (52 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: