Thơ » Anh » William Blake
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 09/07/2007 05:01
Tyger! Tyger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?
In what distant deeps or skies
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand dare seize the fire?
And what shoulder, and what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? And what dread feet?
What the hammer? what the chain?
In what furnace was thy brain?
What the anvil? What dread grasp
Dare its deadly terrors clasp?
When the stars threw down their spears,
And water'd heaven with their tears,
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?
Tyger! Tyger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye,
Dare frame thy fearful symmetry?
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 09/07/2007 05:01
Chao ôi hổ! Hổ cháy bừng như lửa
Chúa sơn lâm bừng cháy giữa rừng đêm
Ánh mắt nào, bàn tay nào bất tử
Có thể tạo ra cái vẻ kinh hoàng.
Giữa trời cao, hay chốn nào sâu thẳm
Đôi mắt của ngươi rực lửa cháy lên?
Và nỗi khát khao nào trên đôi cánh?
Bàn tay nào ngọn lửa dám tịch biên?
Bờ vai nào, và từ đâu nghệ thuật
Tạo đường gân thớ thịt của con tim?
Mỗi khi con tim dồn lên nhịp đập
Chân tay nào tạo nên vẻ khiếp kinh?
Đe búa nào, và từ đâu xiềng xích?
Trong thử thách nào trí tuệ của ngươi?
Đã nhào nặn ra vòng vây khủng khiếp
Và cái ôm choàng sợ hãi không thôi?
Khi những vì sao tung ngọn giáo của ngươi
Và khi bầu trời tuôn ra dòng lệ
Thấy việc làm của mình có mỉm cười?
Cái người tạo ra cừu non và hổ?
Chao ôi hổ! Hổ cháy bừng như lửa
Chúa sơn lâm bừng cháy giữa rừng đêm
Ánh mắt nào, bàn tay nào bất tử
Dám tạo ra ngươi với vẻ kinh hoàng?
Hổ kia, hổ kia, bừng cháy sáng,
Trong rừng tăm tối suốt đém thâu;
Bất phàm thay đâu bàn tay và ánh mắt
Dựng được nơi ngươi vẻ đối xứng khinh hoàng?
Tận trời xa, tận chốn sâu nao
Cháy rực lửa mắt ngươi sáng ngời
Trên sải cánh nào ai kẻ dám vươn cao
Đánh cướp lửa đâu bàn tay nào cả gan?
Ôi một bờ vai? Và đâu nghệ thuật
Bện nơi tim ngươi gân guốc từng đường?
Và khi nào đây tim ngươi dồn nhịp đập?
Gớm bàn tay, bàn chân khiếp kinh nao?
Chuỳ buá nào? Và đâu dây xiềng xích
Trong lò luyện nào là óc não ngươi
Đe bễ nào? Gông cùm khiếp đảm nao?
Dám chăng hàm thiếc hãi kinh khép kìm?
Khi sao trời vứt phăng thương giáo
Lệ sao tuôn đẫm ướt thiên đường:
Người có cười khi thấy tác phẩm của mình không?
Người tạo ra cừu non cũng chăng tạo ra ngươi?
Hổ kia, hổ kia, bừng cháy sáng,
Trong rừng tăm tối suốt đém thâu;
Bất phàm thay đâu bàn tay và ánh mắt
Dám dựng nơi ngươi vẻ đối xứng khinh hoàng?
Gửi bởi hongha83 ngày 23/06/2021 14:46
Hổ ơi! Hổ ơi! Trong rừng tối om om
Có ánh lửa vằn vèo từ vết cháy
Tạo nên dáng oai phong lừng lẫy
Là chân tay và cặp mắt thiên thần
Ngọn lửa trong mắt ngươi rực sáng muôn phần
Đốt cháy trời cao và vực sâu vô tận
Đôi cánh nào để tung hoành chiến trận
Cánh tay nào giành ngọn lửa uy linh?
Tài nghệ thế nào, hay sức mạnh bình sinh
Đã tạo nên trái tim, thịt gân rắn chắc
Khi trái tim ngươi khởi đầu nhịp đập
Là chân tay dũng mãnh đến lạ kỳ!
Xích sắt ư? Hay cả búa chuỳ?
Từ lò nung luyện cho ngươi trí óc?
Đe sắt nào hay cánh hay gang sắt?
Dám bắt ngươi, khủng khiếp một hung thần?
Những vì sao đưa ngọn giáo xuống gần
Làm cả trời xanh nhạt nhoà nước mắt
Tác phẩm tạo ra để mỉm cười thưởng thức?
Tạo ra ngươi, cũng tạo cả cừu non?
Hổ ơi! Hổ ơi! Trong rừng tối om om
Có ánh lửa vằn vèo từ vết cháy
Tạo nên dáng oai phong lừng lẫy
Là chân tay và cặp mắt thiên thần.
Chúa sơn lâm! Chúa sơn lâm! Rực rỡ,
Trong khu rừng tăm tối của màn đêm;
Đôi tay nào bất tử đã dựng nên,
Dáng hình này khiến muôn loài run rẩy?
Ôi vực thẳm và thiên đường nào đấy,
Nơi mắt người chiếu sáng tựa vì sao?
Đôi cánh nào dám mong mỏi khát khao?
Đôi tay nào, dám giữ chặt ngọn lửa?
Bờ vai nào, và nghệ thuật nào nữa,
Bện đường gân, thớ thịt của con tim?
Khi lồng ngực đập từng tiếng oai linh,
Bàn tay nào? Đôi chân nào kính sợ?
Cây búa nào? Và xiềng xích nào đó,
Đã luyện nên bộ não giữa lò nung?
Chiếc đe nào? Cánh tay nào đã vung,
Dám ghì chặt vẻ kinh hoàng tuyệt hảo!
Khi ngàn sao ném đi muôn ngọn giáo
Và nước mắt nhỏ xuống tự trên không:
Ngài có cười trước tác phẩm vừa xong?
Ngài đã tạo nên loài Cừu bé nhỏ?
Chúa sơn lâm! Chúa sơn lâm! Rực rỡ,
Trong khu rừng tăm tối của màn đêm:
Đôi tay nào bất tử dám dựng nên,
Dáng hình này khiến muôn loài run rẩy?