Trang trong tổng số 23 trang (225 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tháng mười một, ánh phản chiếu của các bộ áo da lông quý tộc (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Bởi da trời trở thành màu xám mỏng
mà trái đất hoá ánh chói chang
các bãi cỏ e thẹn những màu xanh
đất cày biến đen như máu đóng

Tại đó các tường hồng lẫm lúa
đất bị nước lụt phủ đầy
như các đám ruộng long lanh Châu Á
nơi đây hải âu hạ cánh và đắm say

Những hốc sương mù giữa rừng cây che
cũng dịch lại gần nhau dịu ngọt
Cảm hứng thường sống trong bí mật
trốn tít ở rừng con như Nils Dacke


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trong rừng (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Góc này gọi: đầm ao Jacob
như hầm rượu của ngày mùa
nơi ánh trời làm rượu trở chua
khẩu vị tuổi cao quả rất hợp

Các vị sức yếu, trí rối mù
vẫn không có gì làm gục được
Cây bạch dương gẫy vì mối mọt
vẫn trang nghiêm, như một tấm minh thư

Tôi leo lên núi rừng thanh vắng
Ánh sáng nảy giữa nhánh cây già
Mưa đổ xuống trên các mái nhà
Tôi, con người vốn cũng đa cảm

Ở bìa rừng, dịu lại khí trời
Tùng bách lớn, lá um, tất bật
gốc vẫn phủ trong mùn của đất
đớp bóng thầm những trận mưa rơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tiếng chuông (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Chim sáo ca bài ca của nó trên hài cốt những người đã qua đời
Chúng tôi cùng đứng dưới cây, thấy thời gian trôi qua
Nghĩa trang cùng sân trường học nối tiếp nhau lớn lên
như hai dòng nước của đại dương

Tiếng chuông nhà thờ toả ra bay bốn hướng
được mang đi xa nhờ cánh tay dịu dàng của một máy lượn vô hình
Lưu lại trên đất một sự im lặng oai nghiêm hơn nhiều
những bước đi thanh bình của cây, những bước đi thanh bình của cây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mặt nhìn mặt (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Tháng hai cuộc sống dường ngừng
Chim bay miễn cưỡng với hồn nhân gian
Cuộc sống nạo rách cảnh quan
Như thuyền cọ đứt neo thang nối bờ

Cây quay lưng lại bơ vơ
Tuyết dày sớm tối thầm đo cỏ tàn
Dấu chân già khọm trên băng
Gặp nhau chuyện vãn, úa vàng văn phong!

Cái gì đó, đến cửa phòng!
Tạm nghỉ công việc, sáng lòng nhìn xa
Lại về... màu sắc nở hoa
Sung sướng nhảy, đất và ta nhịp nhàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cái cây và bầu trời (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Nhẹ nhàng cây bước dưới mưa
Bên tranh thuỷ mạc nước sa đúng mùa
Cây chắt sự sống từ mưa
Như khướu mượn sức trẻ thơ ngôi vườn

Khi mưa hết, cây dứt đường:
Thẳng cành, thanh nhã, đêm trường lặng yên
Như ta, ai đợi dịu hiền
Phút giờ tuyết trắng ảo huyền nở bung


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cặp vợ chồng (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Họ tắt ngọn đèn, bầu sáng còn trong
đôi phút sau, ánh ngời tắt hẳn
như viên thuốc tan trong ly đựng đầy bóng tối
Vách tường khách sạn chói rạng trong trời đêm

Những vuốt ve của tình yêu đã hiền dịu lại
Họ ngủ nhưng tình cảm sâu xa vẫn nối liền nhau
hai sắc màu quấn quýt chan hoà
trên tờ giấy phớt bột hồ của hoạ sĩ

Thảy đều tối om, êm thấm. Nhưng trong đêm nay
thành phố như muốn xích tới gần
Mọi cửa sổ đều khép chặt. Các ngôi nhà đã rủ nhau vươn tới
Chúng đã có đây xếp kín hàng chờ đợi
một đám đông những con người vẻ mặt thản nhiên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Những thể thức cuộc du hành (Đi đến vùng Balkan năm 55) (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

I
Tiếng xì xầm sau lưng người dân cày
Anh không quay lại. Các cánh đồng đều hoang vắng
Tiếng xì xầm sau lưng người dân cày
Từng bước, các bóng tối được giải phóng
vung lên trong vực thẳm bầu trời mùa hạ

II
Bốn con bò tiến bước dưới bầu trời
Chả có gì đáng tự hào đây cả. Bụi đã có chiều dày của len dạ
Côn trùng đã làm cho cây bút chì của chúng kêu xào xạc

Một bầy ngựa cũng gầy còm
như trên bức hoạ phóng dụ xám xịt của dịch thổ tả
Chẳng có gì ngọt ngào trong ấy. Và mặt trời làm cho các đầu người phải quay đi quay lại

III
Một thôn làng đầy mùi chuồng ngựa và đầy chó gầy nhom
Một nhân viên trên một quảng trường chợ
trong một thôn làng đầy mùi chuồng ngựa và nhà cửa đều màu sắc hoe vàng

Bầu trời cứ trải theo thông làng, nó hẹp
và ở đất cao, như một tháp đền thờ Hồi giáo
Nó kéo cánh bay mình trên sườn núi

IV
Ngôi nhà cũ kỹ đã tự bắn vỡ cái sọ suy tư của nó đi rồi
Trong hoàng hôn, hai đứa bé đang đẩy lăn một quả bóng
Một đám vô số tiếng vang gấp gấp - Bỗng ánh sáng các vì sao

V
Lên đường cho một đêm dài. Khoảnh khắc chiếc đồng hồ
làm óng ánh con trùng tù phạm của thời gian

Một căn nhà đầy ắp mà sự im lặng làm cho dày thêm
Trong tranh tối tranh sáng, các bãi cỏ bị người ta dẫm đi lại lộn xộn

Thay vì nhà văn là một nửa của hình ảnh này
nhà văn thay đổi chỗ trong cảnh quan này
vừa là đại bàng, vừa là chuột chũi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sau cuộc tấn công (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Người trai trẻ ốm đau
Bị giam hãm trong cảnh tượng này
ở đó lưỡi cũng cứng đờ đi như đoạn dây thừng

Nó ngồi, lưng quay lại phía bức tranh một cánh đồng lúa mì
Dải bịt cằm làm nghĩ đến một cuộc ướp xác
Kính đeo mắt của nó dày như kính người thợ lặn
Chẳng có tiếng trả lời:
cũng dữ dội như tiếng điện thoại trong đêm tối

Nhưng bức tranh sau lưng nó. Một cảnh quan yên ả
mặc dù lúa mì vàng ươm gợi chuyện bão tố
Một bầu trời độc như rắn lục và mây bay chệch đường
Dưới kia, trong lớp sóng lừng màu vàng
mấy chiếc áo sơ mi trắng trôi: những người cắt cỏ
họ không hề toả một chút bóng nào

Xa xa, trên cánh đồng, một kẻ nào đó có vẻ nhìn về phía này
Một chiếc mũ rộng vành che mất khuôn mặt
Dường như hắn quan sát cái hình bóng mờ trong gian buồng có thể giúp đỡ gì cho nó
Khó nhận thấy, bức tranh đã trải rộng ra và đã tự mở ra sau lưng người ốm
bị chìm trong mơ tưởng. Những tia lửa và những nhát búa
Mọi nhánh lúa mì đều chói sáng lên để đánh thức nó dậy
Con người kia - trong đám lúa mì - làm ra một dấu hiệu
Hắn dịch lại gần
Nhưng chả ai trông thấy hắn cả


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giấc mơ Balakirev (1905) (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Chiếc dương cầm cánh đen, dãy phím bóng loáng
rung êm giữa bản nhạc của người

Trong phòng hoà hoà nhạc dội lên tâm hồn một đất nước
các tảng đá từng không nặng trĩu hơn sương

Balakirev ngủ thiu thiu trong nét nhạc
và mơ xe ngựa mui gập của Sa hoàng

Xe chạy trên đường lát gạch hoa
Chìm trong bóng tối vang lên tiếng quạ kêu

Người ngồi một mình trong xe và nhìn ra ngoài
song lại thấy người chạy bên cạnh xe trên đường

Người biết rõ cuộc du hành dài giờ
đồng hồ của người không chỉ giờ mà chỉ năm

Người trông thấy cánh đồng, một chiếc cày nằm đó
là một con chim bị rơi xuống đất

Người trông thấy một vũng nước trong đó một chiếc tàu
bị vây trong băng giá, đèn tắt ngấm, mọi người đều đứng trên boong

Xe ngựa mui gập chạy đằng kia trên băng
bánh nó quay, quay trong tiếng nhẹ nhàng tơ mịn

Một chiếc tàu chiến nhỏ: tàu Xê-bát-xtô-pôn
Neo ở bến. Đoàn thuỷ thủ đến gần

"Ông sẽ còn sống nếu ông biết chơi với nó"
Họ chỉ cho ông xem một vật dụng lạ kỳ

Giống một tuba nhạc khí loại kèn hay một máy hát
hoặc một loại máy mà ông chưa hề biết

Bối rồi rồi bị sững sờ vì lo sợ, ông bèn hiểu rằng
một dụng cụ làm cho các tàu chiến chạy

Ông quay về phía người thuỷ thủ đứng gần nhất
làm một cử chỉ vô hy vọng và khẩn nài anh:

"Hãy làm dấu thập ác như ta, dấu thập ác!"
Thuỷ thủ buồn thiu ngắm ông như một người mù

Anh dang tay ra và đầu ngả xuống
đứng sững như trời trồng

Các trống rung lên. Tiếng trống gầm lên. Tiếng chúc muôn năm!
Balakirev nhô lên trên giấc chiêm bao

Cánh bay của các tiếng hoan nghênh vang lên trong phòng
Người thuỷ thủ trông thấy nhà chơi dương cầm đứng dậy

Bên ngoài các con đường đều bị cuộc đình công làm cho tối lại
Những chiếc xe ngựa mui gập vội vàng luồn vào đêm đen


- Mily Alekseyevitch Balakirev (1837-1910): Nhà soạn nhạc Nga, người khởi xướng thành lập Trường Quốc gia Nga

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Một người nước Benin (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

(Nhân một tấm ảnh chụp hình nổi bằng đồng thế kỷ XVI của Vương quốc da đen Bénin, về một người Do thái Bồ Đào Nha)

Khi ban đêm xuống, tôi đứng im
bóng của tôi liền đập mạnh
trên mặt trống của niềm vô vọng
Rồi nhịp trống nhạt dần
tôi thấy vẽ lên hình ảnh bâng khuâng
một con người xuất hiện
trên một trang giấy trắng
người ta đã mở ra
Tôi đi dọc ngôi nhà
từng bỏ hoang
qua cửa sổ có người ra mắt
Một người nước ngoài
Người hướng dẫn của tôi:
Anh đưa mắt chăm chỉ
xích lại gần một tý
Anh đội chiếc mũ uốn cong
nhại cái bán cầu trời sáng tạo
vành mũ như nằm trên xích đạo
Chia làm hai mái, tóc rẽ ra
Râu quai nón sóng gợn mượt mà
dưới môi, như người hùng biện
Anh gấp cánh tay phải
như của trẻ con, vì gày guộc
Chim cắt có thể giấu chỗ này
ta đoán chừng như vậy
không trông nét mặt anh áy náy
Cũng là một sứ giả đó sao?
Ngừng giữa một hồi lại thao thao
sự yên lặng sau đó
càng tăng cường độ
Đều im, ba bộ lạc trong anh
Hình ảnh ba dân tộc rành rành
Một người Do thái Bồ Đào Nha
xuống thuyền cùng các bạn anh
họ đi không rõ ràng hướng bước
có thể một tốp người lạc gốc
trong mộty chuyến thuyền buồm
thuyền trở thành người mẹ bằng gỗ luôn
Bến thuyền và các mùi hương lạ
không khí bỗng như có lông lá
Chú ý ở chợ bên
một nghệ sĩ xưởng đúc
Tuổi bốn mươi, khi nhìn nét mặt
Từ kim loại gốc, anh hồi sinh:
"Tôi đến đây dự cuộc gặp gỡ
của người sẽ nâng ngọn đèn hiệu
để tự thấy được mình ngay nơi tôi"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 23 trang (225 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: