Thơ » Thuỵ Điển » Tomas Tranströmer » Những bí mật trên đường » Phần IV
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2015 09:03
Det sorte flygel, den glinsende edderkop
stod dirrende midt i sit net af musik.
I koncertsalen tonedes et land frem
hvor stenene ikke var tungere end dug.
Men Balakirev faldt i søvn under musikken
og drømte en drøm om tsarens droske.
Den rullede frem over klippesten
rakt ind i det krageskrattende mørke.
Han sad alene inde i vognen og så -
men løb dog ved siden af på vejen.
Han vidste, at rejsen havde varet længe
og hans ur viste år - ikke timer.
Det var en mark hvor ploven lå
og ploven var en nedstyrtet fugl.
Det var en bugt hvor fartøjet lå
indefrosset, med folk på dækket.
Drosken gled derhen over isen med en lyd og hjulene
spandt og spandt med en lyd af silke.
Et mindre krigsfartøj: "Sevastopol".
Han var ombord. Besætningen kom frem.
"Du slipper for at dø hvis du kan spille."
De pegede på et ejendommeligt instrument.
Det lignede en tuba, eller en fonograf,
eller en del af en ukendt maskine.
Stiv af rædsel, hjælpeløs forstod han: det er
det instrument der driver orlogsskibene.
Han vendte sig mod den nærmeste matros
tegnede fotvivlet med hånden og bad:
"Gør korstegnet som jeg, gør korstegnet som jeg!"
Matrosen stirrede sørgmodigt som en blind,
strakte armene ud, hovedet sank ned -
han hang som fastspigret i luften.
Trommerne gik. Trommerne gik. Bifald!
Balakirev vågnede op af sin drøm.
Han så manden ved flyglet rejse sig.
Bifaldets vinge smældede i salen.
Ude lå gaderne mørkelagt af strejken.
Droskerne rullede hastigt i mørket.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/08/2015 09:03
Chiếc dương cầm cánh đen, dãy phím bóng loáng
rung êm giữa bản nhạc của người
Trong phòng hoà hoà nhạc dội lên tâm hồn một đất nước
các tảng đá từng không nặng trĩu hơn sương
Balakirev ngủ thiu thiu trong nét nhạc
và mơ xe ngựa mui gập của Sa hoàng
Xe chạy trên đường lát gạch hoa
Chìm trong bóng tối vang lên tiếng quạ kêu
Người ngồi một mình trong xe và nhìn ra ngoài
song lại thấy người chạy bên cạnh xe trên đường
Người biết rõ cuộc du hành dài giờ
đồng hồ của người không chỉ giờ mà chỉ năm
Người trông thấy cánh đồng, một chiếc cày nằm đó
là một con chim bị rơi xuống đất
Người trông thấy một vũng nước trong đó một chiếc tàu
bị vây trong băng giá, đèn tắt ngấm, mọi người đều đứng trên boong
Xe ngựa mui gập chạy đằng kia trên băng
bánh nó quay, quay trong tiếng nhẹ nhàng tơ mịn
Một chiếc tàu chiến nhỏ: tàu Xê-bát-xtô-pôn
Neo ở bến. Đoàn thuỷ thủ đến gần
"Ông sẽ còn sống nếu ông biết chơi với nó"
Họ chỉ cho ông xem một vật dụng lạ kỳ
Giống một tuba nhạc khí loại kèn hay một máy hát
hoặc một loại máy mà ông chưa hề biết
Bối rồi rồi bị sững sờ vì lo sợ, ông bèn hiểu rằng
một dụng cụ làm cho các tàu chiến chạy
Ông quay về phía người thuỷ thủ đứng gần nhất
làm một cử chỉ vô hy vọng và khẩn nài anh:
"Hãy làm dấu thập ác như ta, dấu thập ác!"
Thuỷ thủ buồn thiu ngắm ông như một người mù
Anh dang tay ra và đầu ngả xuống
đứng sững như trời trồng
Các trống rung lên. Tiếng trống gầm lên. Tiếng chúc muôn năm!
Balakirev nhô lên trên giấc chiêm bao
Cánh bay của các tiếng hoan nghênh vang lên trong phòng
Người thuỷ thủ trông thấy nhà chơi dương cầm đứng dậy
Bên ngoài các con đường đều bị cuộc đình công làm cho tối lại
Những chiếc xe ngựa mui gập vội vàng luồn vào đêm đen