Trang trong tổng số 23 trang (225 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nói với con (Tadeusz Kubiak): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Gửi con gái tôi

Khi con tuổi bé đứng nhìn đời
Cha ngại lòng con đầy ánh sáng
Vì đã từng nghe tiếng xé trời
Từng rửa vết thương đau bè bạn
Không, lòng tin ánh sáng của con
Cha không thể làm tan nát được
Cha không nói với chủ nhà băng
Không nói với bọn tướng nước Mỹ
Cha nói với người nông dân tập thể
Với phu khuân vác các bến tàu
Với nhà thơ đã bị chúng thả chó cắn đau
Cha nói: Không được làm chán nản
Lòng tin của các em ánh sáng!

Khi con tuổi bé đứng nhìn đời
Giọt lệ rơi cũng không buồn bã
Với một cành đưa gió khắc mây
Ta có thể tin cuộc sống
Như lòng một tổ ong vàng óng
Như bên trong một cây dương cầm
Có tiếng hát, có hạt trăng trong
Có bóng cây đàn, có hoa nở
Con ơi, giảng cho con sao đó?
Con gái yêu biết rồi đó chứ
Với một cành đưa gió khắc mây
Trong gió một thằng mang quân phục Mỹ
Đang nạp đạn thép vào súng máy
Lũ khác mang găng trắng trên tay
Đang vui làm cái việc buôn người
Đang chào đón những trò thảm sát
Con gái ơi! Con hãy nhìn đời
Con phải biết yêu thương, căm ghét
Phải yêu thời đại ta tha thiết
Để giữ lòng tin rạng rỡ của con
Bao nhiêu người vừa đến, chân thành
Họ từ trăm tỉnh, trăm nước đến
Từ bên kia trăm sông, trăm bến


Dịch từ tiếng Pháp

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trời tà (Victor Hugo): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Những bức tranh tuyệt vời nhìn thấy được làm ta suy nghĩ
(Ch. Nodier)

Tôi yêu chiều trong đẹp, tôi yêu
Nó chói vàng những trang viên cổ
Phủ trong nhiều tán lá cuối chiều
Hay mù xa trải dài ánh lửa
Hay tia sáng vỗ giữa trời xanh
Đập vào mây như đảo bồng bềnh

Hãy nhìn trời, trăm đám mây trôi
Dồn trên cao khi vừa thổi gió
Chúng cụm bao dáng hình không rõ
Dưới mây một ánh chớp nhạt phai
Như trong không gian một vị khổng lồ
Vút thanh kiếm thép bạt mây mờ

Mặt trời qua mây còn chói rạng
Đôi khi chiếu mái một lều gianh
Biến thành chóp cung điện mong manh
Hay giành chân trời với mù lai láng
Hay rơi lả tả bãi cỏ xanh
Chia cắt nó thành những mảnh hồ đầy nắng

Rồi ta thấy trong trời sạch trong
Đeo con cá sấu lưng vằn rộng
Với đủ ba hàng răng đầy mọng
Trên bụng nó, nắng chiếu thong dong
Dưới lưng, trăm quầng mây rực lửa
Như những đám vẩy vàng tua tủa

Một cung điện dựng lên, khi trời lay chuyển
Ngôi lầu của mây bị tan biến
Nó vỡ ra những mảng điêu tàn
Nó rải loạn trời chỏm đỏ
Lửng lơ chót nhọn trên đầu mình
Như những dãy núi xa lật ngửa

Đám mây chì, đồng, vàng, sắt, thép
Trong đó bão tố, sấm trời, cây nước
Ngủ say với tiếng nhỏ thì thào
Chúa Trời treo chúng trên tầng cao
Như người thượng võ mắc lên tường vách
Những mảnh rền vang của áo giáp

Tất cả rồi sẽ đi! Mặt trời
Như một quả hợp kim bị đẩy
Vào bếp lò đỏ ấy
Bị tan trong gợn lửa rực sôi
Thành những bó sáng bắn lên xa xanh
Như đám bọt trôi nổi chồng chềnh

Hãy nhìn trời, khi ngày đã trốn
Ở đâu, giờ nào với tình yêu lớn
Hãy nhìn trời qua lớp khăn quàng
Cái đẹp trầm tư có điều bí mật
Cả mùa đông, khi khăn quàng mờ nhạt
Cả mùa hè, khi đêm sao miên man


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài thơ vĩnh biệt (Vapzarov Nicola): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Gửi vợ tôi

Khi đến trong giấc em mơ
Anh như người khách bất ngờ và xa
Em đừng khoá cửa nhà ta
Để anh đứng lạnh sương sa ngoài đường

Anh vào lặng lẽ ngồi trông
Mặt em bóng tối trong phòng miên man
Nhìn em mỏi cặp mắt anh
Hôn em anh lại bước nhanh ra ngoài


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trong cô đơn to lớn của tôi (Bluwstein Sela Rachel): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Trong cô đơn to lớn
Của con thú bị thương
Tôi nằm không cựa quậy. Tôi im
Số phận gặt sạch đồng nho tôi
Không còn lựa một chùm quả
Những trái tim, phục tùng, chấp nhận
Nếu là của tôi đây ngày cuối
Thì tôi sẽ lặng yên
Tôi sợ lời than vãn
Làm mờ sắc xanh trong
Bạn vĩnh cửu nơi lòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đây là một con chim (Nikolai Tikhonov): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Đây là một con chim: còn gì tươi tắn hơn?
Có những vân màu gio trên đám lông màu khói nhạt
Nó thuộc loại chim sống trên tường cao chót vót
Bay hết sức nhanh, không có gì có thể nhanh hơn

Nó không đỗ nửa chừng khi nó bay
Nó bay từ những rừng cây cói bên Ai Cập
Suốt một đêm dài cho đến hải đảo Hơn-gơ-lan
Cho đến các bờ dốc cao như dũng khí con người

Nền trời đã xanh hơn
Và tắm ánh bình minh
Và hải đảo đã vươn mình lên phía trước
Vây quanh bờ là trập trùng sóng nước

Những nơi mà ngày xưa
Chim xây tổ lá
Thời gian đã quật những làn sóng vỡ
Đập vào mũi đảo nát tan tành

Con chim khóc và làm xót đau
Những bãi cát đã tràn ngập vui tươi
Giống như đêm dài cìn kêu than thảm thiết
Trong tấm thân gầy đen của nó

Ơi anh bạn người Châu Âu
Khi xa đất nước đã cho anh tên anh ngày hè
Anh bỗng nhớ lại tình yêu quê hương
Và nhớ lại những tâm tình đã mất

Vượt đêm dài và mưa gió
Cánh vi vu trong ánh nắng tráng lệ mùa hè
Anh sẽ đi đến đích và anh sẽ gặp
Rất nhiều thứ khác hơn là những thứ anh để lại nơi kia


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Người đàn bà đứng trên ngưỡng cửa (Nikolai Tikhonov): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Một người đàn bà đứng trên ngưỡng cửa
Mái tóc bàn chân đều tắm nắng hoàng hôn
Bà quay cuộn chỉ dài đen
Trên chiếc thoi đen nhỏ

Cánh tay nước da ngăm rạng tỏ
Đưa vút lên màng tang
Cánh tay người đàn bà sơn lâm ấy
Lần cuộn cuộc đời tôi như sợi chỉ

Và một con bò mồm đầy lá cỏ
Bước từng bước một lên phía ngôi nhà cao
Những sợi dây thừng màu hồng trên cổ con bò
Đung đưa dưới bóng chiếc thoi đen nhỏ

Rung rinh chói đỏ
Mấy tia nắng cuối hoàng hôn
Xóm gần nhất giữa các ngọn cây
Đã lặng im tất cả

Khí núi màu xanh toả leo dốc đứng
Và phủ kín mấy lưng nhà
Quả không có thứ trang sức hào hoa
Nào đẹp hơn hai chiếc sừng cong của con bò mồm đầy lá cỏ

Nhưng trời giá băng đã thổi gió
Và chiếc thoi đã hết việc của mình
Cử chỉ xong xuôi trong tia nắng cuối cùng
Và đây là đống len sau chót

Đây là thắng lợi của những con người lao động
Đỉnh cao không vượt được đó các anh ơi
Còn những bài hát? Thì khói lam chiều
Sẽ cuộn những bài hát ngân vang vào hẻm núi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài hát Tây Ban Nha (Mikhail Svetlov): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Mặt trời đi chậm bước
Nhìn nghĩa quân bị thương
Phi cơ ném quả bom
Lên mộ Đông Ky-sốt

Trong bão lên, trong lửa
Cái chết đưa cánh tay
Và I-ba-ru-ri
Hát reo khi giáp chiến

Nhớ người khuôn mặt sáng
Đêm khuya, Đo-lo-re
Trên ngã tư bão lửa
Hứng đạn như mùa hè

Dòng người đi ào ạt
Và nâng cao tiếng hát
Mà U-kren đã hát
Trong Cách mạng tháng Mười

Ai băng thành Tô-lét
Tiếng hát nhịp bước đi
Ngày mai ta thắng giặc
Vui xiết kể lòng ta!...

Trên địa ngục trần gian
Trên thành phố Xê-vin
Tiếng sấm vang dậy đất
Như hồi chuông báo gấp


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Grenada (Mikhail Svetlov): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Phi ngựa trên chiến trường
Hát bài hát U-kren
Đơn vị tôi đi tới
Đồng cỏ nghe chơi vơi
Lời ai lại nối lời
Nhưng một bài ca khác
Của một nơi xa lắc
Bạn tôi mang trong lòng
Anh ngồi vững trên yên
Nhìn quê anh, anh hát:
“Ôi Grenada, Grenada”
Nhìn đồng cỏ xanh tươi
Khi ngựa lướt qua đồi

Lời anh hát hôm nay
Nghe thân như luống cày
Nghe say như hương đất
Từ ngày nào anh hát
Mà thuộc như lòng anh
Này đất nước U-kren
Xin trả lời tôi với
Đã lấy từ đâu vậy
Bài hát Tây Ban Nha
U-kren hãy nói đi
Trên cánh đồng lúa mạch
Phải chăng nằm yên giấc
Thi sĩ Sép-tren-kô
Tôi hỏi bạn, bạn ơi
Anh học đâu bài hát
“Ôi Grenada, Grenada
Ôi Grenada yêu thân”

Người thanh niên U-Kren
Trả lời trong tiếng gió
Ngựa dồn mau bốn vó
Lay lắt ngọn gió chiều:
“Ôi Grenada mến yêu
Tên đẹp trong sách đẹp
Một quận Tây Ban Nha
Có tên sáng như thép
Tôi đọc trong sách xưa
Rồi tôi đâm ngơ ngác
Tôi bỏ cả ngày mùa
Tôi xin đi đánh giặc
Cho đất đai Grenada
Được trả lại dân quê
Xin chào tất cả nhé
Hẹn nhau đến ngày về
Ôi Grenada, Grenada”
Hồng quân đi lớp lớp
Trời sáng rồi trời chiều
Trên nội cỏ bạt xiêu
Ngựa mau chân vũ bão
Đạn lồng bay tà áo
Ngăn bước ngựa trên đàng
Trung đội lại ngân vang
Bài ca của đất nước
Với cung bậc đau khổ
Trên cây đàn thời gian
Này hỡi anh bạn thân
Ở đâu rồi bài hát
“Ôi Grenada, Grenada”

Thây anh ngã bóng trăng
Ngập ngừng môi bập bẹ
“Ôi... Grenada mến yêu”
Rồi mắt anh lặng lẽ
Ngọn gió thổi tiêu điều
Anh lại mang điệu hát!
Đồng nội của quê hương
Trong tiếng hát chiến trường
Hết nghe vang: “Grenada,
Ôi Grenada mến yêu”
Trung đội anh tiến đều
Vó ngựa chen tiếng hát
Ngang trời giọt nước mắt
Một chút mưa hắt hiu
Chảy nhẹ trên ráng chiều
Xa xa mặt trời tắt
Nhưng cuộc đời còn hát
Còn đất còn vui ca
Loài người sung sướng chan hoà
Tiếc chi bài hát nghe qua
Bạn ơi, đừng tiếc, đừng tiếc
Ôi Grenada, ôi Grenada!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Dạo chơi (Paul Éluard): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Thói quen bước dạo
Thói quen chạy nhảy
Đất đầy cây và nơi vây thưa thớt
Bé hơn một quốc gia
Nhưng đất rộng vô song
Đất thuộc về tôi nơi đây và nơi đó
Ở bất cứ nơi đâu khác nữa
Làm một cử chỉ để cười vui
Đưa tay hái
Các cây và các người đi dạo
Các bóng hình các gậy cầm tay
Đất chia ra rộng khắp


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Người ngủ (Paul Éluard): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Chiếc bóng trái tim vào tảng sáng
Vội vã
Nghỉ ngơi
Không có gì bao quanh giấc ngủ
Trái tim đầy hơi kính gian phòng
Chiếc bóng ban đêm giấc ngủ
Một trái tim đang rời bỏ
Mọi thứ gì hắn không cần biết


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 23 trang (225 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: