Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Vũ Trí Viễn

Sương móc làm xác rừng phong
Cúng dường hẻm núi buồn lòng ở đây
Ngoài sông trời nước trôi đầy
Đất nơi quan ải gió mây tiếp liền
Khóm cúc nở lại, lệ nguyên
Thuyền con ai buộc còn duyên tình nhà
Lạnh dục thợ may áo ta
Chày khua Bạch Đế bóng tà chiều thu.

Ảnh đại diện

Gửi... (Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu) (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Vũ Trí Viễn

Tôi đang nhớ phút giây huyền diệu,
Trước mắt anh em điệu, hiện ra
Cái liếc nhanh nhè nhẹ lướt qua
Lẫn kiều diễm ngọc ngà, vẻ đẹp…

Giữa tuyệt vọng buồn rầu, điệp điệp
Trong lo âu liên tiếp, ồn ào,
Em gọi anh, dịu dàng biết bao,
Nghịch ngợm nữa dễ thương, tình tứ.

Thời gian, bão táp thành quá khứ,
Xua đi giấc mơ cũ một thời
Quên cả lời nói của em tôi
Lẫn mơ ước về nàng xanh biếc.

Tại bóng tối âm u, đơn chiếc
Nỗi buồn anh thông điệp kéo dài
Không thánh thần, chẳng còn thích ai
Lệ chẳng rơi hoài, tình yêu mất…

Nhưng khi em về là sự thật
Tâm hồn tôi lại thức mất rồi
Đã thấy lại cái nhìn em ơi
Lẫn thiên nữ trắng trong tuyệt đẹp!

Trái tim đập rộn ràng liên tiếp,
Thật tự nhiên, lần nữa say sưa,
Đã phục sinh, hứng thú có thừa…
Có thần, sức sống, chẳng chừa yêu đương!

Ảnh đại diện

Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch): Bản dịch của Vũ Trí Viễn

Trước giường gương nga sáng soi,
Như sương trên đất dễ coi phủ dầy.
Ngẩng đầu ngắm mặt trăng nay,
Cúi vọng quê mẹ vơi đầy nhớ nhung.

Ảnh đại diện

Một chút tên tôi đối với nàng (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Vũ Trí Viễn

Với nàng, tên tôi có là chi?
Nó sẽ mất đi như một tạp âm buồn chán.
Như con sóng trôi về phía biển xa vô hạn,
Hay tiếng đêm lạc vào nơi râm rạp của đại ngàn.

Nó chỉ còn ghi trên cuốn lưu bút nhỏ chưa sang trang
Gần như bị bỏ quên hoàn toàn, như đã mất.
Như lời văn ghi trên mộ người đã khuất,
Bằng một thứ tiếng không quen…

Tên của tôi ư? Từ lâu đã bị lãng quên,
Bởi những con sóng mới còn có thêm sự mãnh liệt.
Tâm hồn em giờ đâu còn dành cho tôi tình thân thiết,
Hay những ký ức xưa về trong trắng, dịu dàng.

Nhưng nếu có một ngày nàng cảm thấy bất an,
Hãy thốt lên nỗi nhớ chàng em nhé.
Cứ gọi tên anh khe khẽ
Em sẽ có một thế giới chân thành với nhẽ có anh!

Ảnh đại diện

Con đường mùa đông (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Vũ Trí Viễn

Mặt trăng đang chen lấn
Xuyên qua làn sương mờ
Trên cánh rừng thưa lơ thơ
Đổ xuống thứ ánh sáng buồn ngồ ngộ

Một chiếc xe tam mã ở nơi đó
Đang chạy nhàm chán theo con đường mùa đông
Âm thanh của chiếc lục lạc rung động
Vang lên nhọc nhằn.

Có cái gì đó rất đỗi mến thân
Trong bài hát dài của người xà ích
Khi thì buồn bã trầm tích
Lúc lại mạnh mẽ quả cảm, vui tươi.

Không thấy rõ những tup lều trong bóng tối hay đốm lửa ngời
Và cả rừng cây hay tuyết nữa
Chỉ có những cột cây số đang vút qua cùng xe ngựa
Băng băng một mình.

Bỗng thấy lạnh lẽo và buồn đến phát kinh
Sáng mai nhé Nhi Na anh sẽ về với người tình yêu thương
Sẽ ở bên em, cời lò sưởi như bình thường
Để được ngắm em và yêu đương thoả lòng.

Chiếc kim giờ vẫn chạy theo vòng
Thực hiện nhiệm vụ bên trong của nó
Sự quấy rầy từ xa hay đâu đó
Không thể chia rẽ chúng mình vào đêm.

Buồn quá Nhi Na: Con đường như tẻ ngắt lên
Bác xà ích thiu thiu và không còn hát gì thêm
Chỉ có tiếng lục lạc vang rền, đơn điệu
Và mặt trăng mờ ở trên.

Ảnh đại diện

Tôi yêu em (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Vũ Trí Viễn

Tôi yêu em: Mối tình đang còn và có thể
Trong lòng tôi chưa để nó chết rồi.
Dẫu người ta không làm phiền em nữa em ơi,
Anh vẫn muốn em không buồn vì điều gì đó nữa...
Tôi yêu em không hy vọng, khát khao một thuở,
Giờ vẫn còn cả day dứt lẫn hờn ghen.
Tôi yêu em chân thành và còn dịu dàng thêm,
Mong nàng cũng thế, khi em yêu người.

Ảnh đại diện

Đêm (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Vũ Trí Viễn

Dành cho nàng lời ân cần và đúng mực của tôi,
Áy náy không em, đêm đã về khuya và tối lắm rồi.
Ngọn nến thân thương của tôi lại gần phòng vip,
Cháy lên đi; Thơ tôi róc rách chảy đi, hãy cùng hoà nhịp.
Chảy đi dòng suối tình yêu, những điều hoàn mỹ với em.
Bấy giờ trong bóng tối đen, mắt nàng lấp lánh đã nhìn sang tôi,
Tôi nghe trong âm hưởng nụ cười:
Bạn ơi, chàng hỡi... em đang yêu đó,... là người của anh!

Ảnh đại diện

Xuân cung khúc (Vương Xương Linh): Bản dịch của Vũ Trí Viễn

Bên giếng đêm qua gió nở đào
Trước cung Vị Ương trăng lên cao
Trong điện Bình Dương ca nương sủng
Ngoài rèm xuân lạnh áo gấm trao!

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: