Trang trong tổng số 22 trang (212 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Minh Tran ngày 20/12/2020 19:54
Bốn bề lặng thinh – trăng rằm tròn trịa
Lấp loáng soi qua rặng liễu rủ xuống ao.
Và venbờ con sóng lao xao
Đua cùng tia ánh bạc trăng lạnh lẽo.
Gửi bởi Minh Tran ngày 20/12/2020 19:53
Anh đang buồn bởi vì anh yêu em,
Và anh biết: lời thị phi săn đuổi
Sẽ không tha tuổi xuân em phơi phới.
Cho mỗi ngày sáng tươi hay khoảnh khắc ngọt ngào
Em sẽ trả giá bằng nước mắt tuôn trào.
Anh đang buồn… bởi vì em đang vui.
Gửi bởi Minh Tran ngày 20/12/2020 19:52
Trước mắt anh mỏng manh trang giấy,
Với mọi người chẳng ý nghĩa mảy may.
Nhưng trong đó vô tình mang tai hoạ,
Bao hy vọng và thao thức của anh đây.
Trang giấy đó được tay em chấp bút,
Anh liều mình lâý trộm hôm qua.
Và để được chiến phẩm này quý giá
Anh sẵn sàng khổ sở - như vốn đã xót xa!
Gửi bởi Minh Tran ngày 20/12/2020 19:50
Trái tim đến lúc bình an,
Không còn phập phồng xúc động,
Kể từ phút trái tim em
Không còn vì anh dậy sóng.
Nhưng cứ để tim run rẩy –
Dấu chân say đắm cuồng điên
Như biển gầm gào sóng dậy,
Cho dù bão đã lặng yên!..
Lẽ nào em không nhìn thấy
Vào giờ chia cắt đau thương
Long lanh trào tuôn nước mắt
Và gieo mình xuống chân em?
Em quay đi đầy khinh mạn,
Dù anh tỏ hết chân tình.
Em sợ lộ ra thương cảm
Sẽ làm sống lại tình anh.
Nhưng em đã không giấu được
Nỗi đau thầm kín trong lòng.
Hai ta biết nhau quá mức
Để mà đâu dễ nguôi quên.
Ta chia tay dưới sấm rền.
Anh thấy loé trong khoảnh khắc,
Nhiều thế kỷ đã trải qua,
Bờ kia có hai mỏm núi,
Nếu theo hình dáng mặn mà,
Tỏ ra hợp nhau đôi lứa
Như thiên nhiên sẵn se tơ.
Tuy nhiên, đời này số phận
Khiến cho ly biệt ngẩn ngơ.
Gửi bởi Minh Tran ngày 20/12/2020 19:47
Tôi không muốn thế gian biết được
Câu chuyện này bí mật của tôi.
Tôi đã yêu thế nào, sao đau khổ ngậm ngùi
Chỉ có Chúa và lương tâm phán xét!..
Trái tim tôi tỏ baỳ tha thiết,
Hỏi xin từ họ sự cảm thương.
Và cứ để tôi bị trừng phạt đau buồn,
Bởi Đấng đã khiến cho tôi khó nhọc;
Sự trách cứ của những người vô học,
Không làm buồn linh hồn thanh cao.
Hãy cứ mặc sóng biển cuộn dâng trào
Không làm đổ núi hoa cương vững chắc.
Mặt anh sẽ giữa muôn mây phơ phất
Sống giữa hai thế lực rụng rời,
Chỉ bão tố và sấm chớp rung trời
Biết được anh nghĩ ngợi gì tâm đắc…
Gửi bởi Minh Tran ngày 20/12/2020 19:44
Vì mọi điều, mọi sự anh cảm ơn em:
Vì những dằn vặt âm thầm say đắm,
Vì nước mắt đắng cay, độc tố nụ hôn
Vì ganh đua của chúng bạn và kẻ thù báo oán.
Vì sức nóng của tâm hồn phung phí nơi đồng vắng,
Vì tất cả những gì đã khiến anh bị dối lừa …
Em hãy thu xếp sao để từ giờ
Anh cảm ơn em chỉ thời gian ngắn nữa.
Gửi bởi Minh Tran ngày 20/12/2020 19:42
Nhà tôi ở bất cứ đâu, nơi có bầu trời xanh
Hễ nơi nào nghe rộn ràng tiếng hát.
Hễ ở đâu có hơi thở sự sống, nhà tôi ở đó
Nhưng đối với thi sỹ nhà không chật chội đâu.
Mái nhà cất cao đến tận các vì sao,
Khoảng cách từ bức tường này sang tường khác
Là quãng đường dài, được đem đo đạc
Không bằng mắt nhìn, mà bằng dịu ngọt tâm hồn.
Có cảm giác lẽ thật trong nhân cách, trái tim,
Một hạt giống thánh cõi đời đời, vĩnh kiếp,
Một không gian vô bờ, thế kỷ dài nối tiếp
Ôm gọn trong một khoảnh khắc mà thôi.
Và ngôi nhà toàn năng tuyệt vời của tôi
Được dựng nên cho cảm xúc ấy.
Số phận tôi còn khổ đau lâu trong đấy
Cũng chỉ trong nhà này tôi thấy bình an.
Gửi bởi Minh Tran ngày 20/12/2020 19:39
Như nấm mồ đứng lẻ loi sẽ khiến
Nao lòng khách bộ hành rảo bước qua,
Trang giấy bạc màu này cũng sẽ
Khiến mắt thân thương ngó xuống mặn mà.
Và nếu như sau này nhiều năm nữa
Bao mơ ước nhà thơ em đọc được ở đây,
Em chợt nhớ tình nồng nàn, chan chứa
Nhủ thầm: tuy chàng không còn nữa
Nhưng trái tim đã chôn tại nơi này.
Gửi bởi Minh Tran ngày 20/12/2020 19:36
Đôi ta đã chia tay, nhưng chân dung em
Anh vẫn gìn giữ trong lồng ngực.
Như nhợt nhạt bóng hình những năm tuyệt nhất
Chân dung em vẫn sưởi ấm cõi hồn anh.
Và kể cả khi những say đắm mới ngọt lành,
Anh vẫn không thể thôi yêu chân dung ấy,
Như đền thờ dù bỏ hoang – vẫn oai nghiêm vậy
Thần tượng đổ rồi – vẫn biết mấy thiêng liêng.
Gửi bởi Minh Tran ngày 19/09/2020 14:38
Chuyện kể ngày xưa chàng hoạ sỹ
Có căn nhà xinh và những bức tranh,
Chàng đem lòng yêu nàng nghệ sỹ,
Cô gái yêu hoa hết trái tim mình.
Rồi căn nhà xinh chàng đem bán,
Bán những bức tranh chàng yêu thương.
Được bao nhiêu tiền chàng mua hết
Cả biển hoa tươi đẹp khác thường.
Điệp khúc:
Muôn bông hoa, trong yêu thương, đang khoe sắc.
Triệu, triệu tươi xinh đoá hoa hồng,
Cửa sổ kia, cửa sổ kia đang mở hết,
Từ cửa sổ em nhìn ra thấy một chàng.
Ai đang yêu, đang si mê, tình say đắm,
Ai đang yêu, đầy nghiêm túc, đắm mê say
Thì sẵn sàng dành cho em yêu sự sống,
Biến thành muôn hoa hương sắc ngất ngây.
Buổi sáng ra, em tỉnh giấc bên cửa sổ.
Tưởng chừng như em đã hoá điên
Như tiếp tục của giấc mơ dang dở,
Muôn đoá hoa chồng chất bên thềm.
Tâm hồn em chợt rùng mình ớn lạnh:
Ai giàu đâu mà gàn dở khác thường?
Dưới cửa sổ, chỉ còn đang thoi thóp
Đứng lặng im, chàng hoạ sỹ đáng thương.
Cuộc gặp gỡ diễn ra đầy ngắn ngủi,
Đêm hôm đó nàng nghệ sỹ ra ga,
Nhưng trong cuộc đời nàng từng có
Một khúc hát cuồng điên những bông hoa.
Chàng hoạ sỹ một cuộc đời đã sống,
Biết bao nhiêu tai hoạ đã qua,
Nhưng trong cuộc đời chàng từng có
Chất đầy sân khoe sắc muôn hoa.
Trang trong tổng số 22 trang (212 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối