Trang trong tổng số 22 trang (212 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Ở đâu rồi ngôi nhà cha mẹ...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nhất Minh

Đâu, đâu rồi, hỡi ngôi nhà cha mẹ,
Ấm áp đứng đây dưới chân đồi?
Bông hoa nhỏ của ta xanh, xanh biếc
Hạt cát nào đơn chiếc, lẻ loi.
Đâu, đâu rồi, hỡi ngôi nhà cha mẹ?

Bên kia sông vang vang gà gáy,
Mục đồng lùa gia súc từng đàn,
Và lấp loáng dòng sông ánh nước,
Ba vì sao chiếu xuống mêng mang.
Bên kia sông vang vang gà gáy.

Thời gian là cối xay có cánh
Khiến cho vầng trăng mải lắc lư,
Toả lên trên ngôi làng ánh sáng,
Giăng cơn mưa vô ảnh hững hờ.
Thời gian là cối xay có cánh.

Mưa giăng giăng, mũi tên nhỏ muôn vàn
Trong mây đen xô ngôi nhà bần bật,
Cắt đi bông hoa nhỏ xanh biếc,
Bãi cát vàng vỡ vụn, nát tan.
Mưa giăng giăng, mũi tên nhỏ muôn vàn.

Ảnh đại diện

“Tôi giã biệt ngôi nhà cha mẹ...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nhất Minh

Tôi rời bỏ nhà mẹ, cha thân thuộc
Để lại sau mình nước Nga trời ngát xanh.
Rừng bạch dương, ba vì sao trên hồ nước
Nỗi buồn mẹ yêu được sưởi ấm ngọt lành.

Ánh trăng vàng như màu da ếch
Vằng vặc trải đều trên mặt nước dịu êm.
Tựa màu hoa táo kia trắng nhạt
Chòm râu cha lấm tấm bạc thêm.

Tôi đi xa, chưa hẹn ngày trở lại!
Bão tuyết sẽ còn gầm gào, hát dài lâu.
Cây dương già trên một chân vững chãi
Canh giữ nước Nga trời xanh ngắt trên đầu.

Và tôi biết, có niềm vui trong đó
Ai trong mưa hôn lá ướt nhạt nhàu.
Cây phong già và tôi cùng vẻ
Có mái đầu trông giống như nhau.

Ảnh đại diện

“Xin chào Người, nước Nga thân thiết của tôi...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nhất Minh

Ôi, nước Nga, quê hương tôi yêu quý,
Những nhà dân với ảnh Chúa trên tường…
Không ranh giới, cõi bờ, mênh mông thế –
Chỉ một màu xanh mút mắt thân thương.

Tôi ngắm những cánh đồng Nga trước mắt,
Như một người mộ đạo ghé chơi.
Bên bờ luỹ chạy quanh làng lúp xúp
Những cây dương gầy guộc reo vui.

Các nhà thờ đang vào hồi Thánh lễ,
Thơm ngạt ngào táo chín với mật ong.
Ngoài đồng cỏ vọng về vui vẻ
Vũ điệu dân gian nam nữ xoay vòng.

Tôi sẽ chạy theo lối cỏ mòn nhàu nát
Đến mênh mang bát ngát đồng quê,
Vẳng bên tai tiếng cười đùa, ca hát
Thiếu nữ làng đang vui vẻ hội hè.

Nếu nghe tiếng đoàn quân thiên sứ gọi:
“Hãy bỏ nước Nga, lên ở thiên đường!”
Tôi sẽ nói: “Thiên đường không cần tới,
Hãy cho tôi Tổ quốc yêu thương”

Ảnh đại diện

“Những cây hoa nói với anh: vĩnh biệt...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nhất Minh

Những đoá hoa nói cùng anh – vĩnh biệt,
Cúi mái đầu nghiêng xuống rung rinh.
Muôn đời anh sẽ không còn thấy nữa
Gương mặt em và đất tổ ân tình.

Em thân yêu, làm sao, làm sao được!
Anh đã thấy hoa, thấy mảnh đất nơi đây
Cả sự rẩy run này chết chóc
Anh nhận về như âu yếm thơ ngây.

Vì đã hiểu lẽ đời này sau trước,
Từng vượt qua mọi sự, miệng cười tươi,
Anh vẫn nói luôn luôn, từng khoảnh khắc
Mọi việc trên đời lặp lại mà thôi.

Có gì đâu, người mới kia sẽ đến,
Người cũ ra đi, chẳng chết vì buồn.
Em người ở lại sau sẽ được
Người mới làm bài ca khác hay hơn.

Và khi em yêu cùng người yêu mới
Nghe khúc ca trong im lặng màu hồng
Có thể lắm nghĩ đến anh em nhớ
Như tuyệt vời bông hoa nhỏ vô song.

Ảnh đại diện

Những khoảnh khắc (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Nhất Minh

Đừng ngạo nghễ khi nghĩ về khoảnh khắc,
Sẽ đến khi bạn tự hiểu mà thôi.
Chúng rít lên như bên thái dương đạn bắn,
Có biết bao khoảnh khắc trong đời…

Những khoảnh khắc nén dồn nhiều năm tháng,
Những khoảnh khắc nén hàng thế kỷ thời gian.
Và đôi lúc tôi không hiểu được,
Đâu khoảng khắc cuối cùng, đâu khoảnh khắc đầu tiên…

Mỗi khoảnh khắc có nguyên nhân tồn tại,
Có tiếng chuông, có dấu ấn riêng mình.
Chúng phân phát cho ai điều tủi hổ,
Ai thành bất tử, ai khổ sở điêu linh!

Nhiều khoảnh khắc nhỏ dệt thành cơn mưa lớn,
Chảy xuống từ trời chỉ là nước mà thôi.
Vậy mà bạn đôi khi nửa đời chờ đợi
Khoảnh khắc của mình, bao giờ đến nơi…

Khoảnh khắc sẽ tới như một một ngụm,
Ngụm nước khát thèm vào ngày hạ chói chang.
Đơn giản hãy nhớ về nghĩa vụ
Từ khoảnh khắc đầu tiên đến khoảnh khắc sau cùng.

Đừng ngạo nghễ khi nghĩ về khoảnh khắc,
Sẽ đến khi bạn tự hiểu mà thôi
Chúng rít lên như bên thái dương đạn bắn
Có biết bao khoảnh khắc trong đời…

Ảnh đại diện

Tôi lại về đây (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nhất Minh

Tôi lại về đây, gia đình thân thuộc
Dịu dàng miền quê sâu lắng, trầm tư.
Chạng vạng vệt tối ẩn sau núi xa mờ,
Cánh tay tuyết trắng đưa lên vẫy gọi.

Sợi tóc bạc của bầu trời u tối
Bay lững lờ xoắn xuýt cạnh bên.
Nỗi buồn chiều kéo đến, dâng lên
Gây trong lòng nỗi nghẹn ngào xúc động.

Trên các mái vòm nhà thờ sừng sững
Bóng hoàng hôn hạ xuống thấp hơn.
Ôi những bạn bè năm xưa vui vẻ sớm hôm
Tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại!

Tháng năm qua, lãng quên đã trải,
Các bạn tôi ngày tháng đi luôn.
Chỉ dòng nước vẫn như trước trào tuôn
Nghe ồn ã sau cối xay cánh quạt.

Và tôi thường khi chiều về tối sẫm
Dưới tiếng kêu cói gãy ngoài đường,
Tôi nguyện cầu cùng miền đất khói sương
Cho những người đã ra đi mãi mãi.

Ảnh đại diện

Những ngôi sao (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nhất Minh

Hỡi những vì sao trên cao toả sáng!
Bạn giữ điều gì, che giấu sớm hôm?
Đang ẩn đi tư tưởng nào sâu sắc
Bằng sức lực ai giam giữ tâm hồn?

Hỡi những vì sao trên trời dày đặc,
Sao bạn quyền năng, đẹp đẽ tuyệt vời
Hỡi sao trời, bạn say mê gì vậy,
Khao khát kiếm tìm tri thức sục sôi?

Xin hỏi vì đâu bạn ngời toả sáng,
Lấp lánh vòm trời, rộn rã tinh khôi,
Mà khiến trái tim dịu dàng, âu yếm
Hỡi những vì sao xa lắc trên trời!

Ảnh đại diện

“Những giấc mơ tôi...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nhất Minh

Những ước mơ tôi tìm về miền xa lắc,
Nơi khóc than, rên rỉ, sầu đau,
Cùng sẻ chia nỗi buồn người khác
Và nỗi đớn đau, vật vã, lo âu.

Tôi tìm được cho mình nơi đó
Niềm vui đời, khúc hát hân hoan.
Và chính nơi số phận nhiều trắc trở
Tôi sẽ tìm cảm hứng tuôn tràn.

Ảnh đại diện

Đợi anh về (Konstantin Simonov): Bản dịch của Nhất Minh

Hãy đợi anh, anh sẽ về em nhé.
Chỉ cần em chờ đợi thật nhiều,
Hãy đợi anh, dù sầu muộn bao nhiêu,
Dù mưa rơi, mùa thu vàng lá rụng.
Hãy đợi anh, dù tuyết rơi tràn ngập,
Hãy đợi anh, dù trời nắng chói chang,
Hãy đợi anh, dù mọi kẻ bàng quan,
Không còn ai được người thân chờ đợi.
Hãy đợi anh, dù từ xa vời vợi
Không thư nào đến được tay em.
Hãy đợi anh, dù nhàm chán, đan xen,
Mọi người khác đã chán, thôi chờ đợi.

Hãy đợi anh, anh sẽ về em nhé,
Đừng chúc phúc và những điều lành
Cho những người lòng trông ngóng mong manh,
Đã từ lâu họ lãng quên chờ đợi.
Dù mẹ già và dù cho con dại
Đã vững tin anh chẳng sống trên đời.
Dù bạn hữu chờ đợi mệt rã rời,
Ngồi quây quần với nhau bên bếp lửa,
Nâng   ly rượu tưởng nhớ người quá cố,
Thì em yêu vẫn cứ đợi luôn luôn
Đừng vội vàng uống rượu chia buồn.

Hãy  đợi anh, anh sẽ về em nhé!
Đầy coi khinh bao chết chóc nơi này
Ai không chờ, hẳn sẽ nói:”Gặp may”
Họ không hiểu, nơi chiến trường nóng bỏng,
Em cứu anh bằng đợi chờ, mong ngóng.
Chỉ đôi ta hiểu được mà thôi,
Anh sống sót bởi lẽ không ai người
Biết đợi chờ như em yêu đã đợi.

Ảnh đại diện

“Sớm hôm nay, Trời dậy lúc bình minh...” (Irina Samarina-Labyrinth): Bản dịch của Nhất Minh

Từ sáng sớm hôm nay Chúa thức…
Ngài đọc khẩn cầu, than vãn của nhân gian…
Và từ chiếc bình không điều lừa dối
Rót xuống lòng người điều họ cầu xin…

Nhưng không phải trái tim ai cũng mở
Dành chỗ cho phép lạ nhiệm màu.
Nào ghen tị, hận thù chắn lối…
Nào lòng tham ngăn cản trước sau…

Có ai đó lòng dâng đầy kín hết
Nỗi buồn đau, tai hoạ, tủi hờn.
Và Chúa tiếc trái tim naỳ giấu kín…
Không chỗ đâu để Ngài rót yêu thương.

Chúa buồn rầu là con người không biết
Thanh tẩy tâm hồn khỏi chua xót, tủi hờn..
Tháng ngaỳ trôi, trái tim dần chai sạn
Rồi tim biến thành viên đá hoa cương…

Nhưng Chúa đi, dõi xem, cười mãn nguyện,
Khi gặp những tim yêu tha thiết, nồng nàn.
Ngài lấy bình và tận tâm rót xuống
Những trái tim này hạnh phúc miên man…

Mà con người dần dần hắt bỏ
Ân điển Chúa ban tặng cách chân thành,
Và buộc tội hết xung quanh lầm lỡ
Quên tìm lỗi trong chính bản thân…

Xét cho cùng, nếu ta tin và tha thứ,
Biết yêu thương, cảm tạ, bỏ qua,
Thì hạnh phúc Chúa không đo bằng giọt
Ngài cho ta cả bình hạnh phúc thiết tha.

Ngày hôm nay Chúa dậy từ sáng sớm
Phiếu cầu xin thùng lớn dưới chân Ngài…
Cạnh đó một bức thư không xin gì, chỉ viết:
“Cảm tạ Ngài vì mọi sự, Chúa tôi…”

Trang trong tổng số 22 trang (212 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: