Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Đăng bởi Minh Tran vào 20/12/2020 19:47
Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть;
Как я любил, за что страдал,
Тому судья лишь бог да совесть!..
Им сердце в чувствах даст отчет,
У них попросит сожаленья;
И пусть меня накажет тот,
Кто изобрел мои мученья;
Укор невежд, укор людей
Души высокой не печалит;
Пускай шумит волна морей,
Утес гранитный не повалит;
Его чело меж облаков,
Он двух стихий жилец угрюмый
И, кроме бури да громов,
Он никому не вверит думы…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tôi không muốn thế gian biết được
Câu chuyện này bí mật của tôi.
Tôi đã yêu thế nào, sao đau khổ ngậm ngùi
Chỉ có Chúa và lương tâm phán xét!..
Trái tim tôi tỏ baỳ tha thiết,
Hỏi xin từ họ sự cảm thương.
Và cứ để tôi bị trừng phạt đau buồn,
Bởi Đấng đã khiến cho tôi khó nhọc;
Sự trách cứ của những người vô học,
Không làm buồn linh hồn thanh cao.
Hãy cứ mặc sóng biển cuộn dâng trào
Không làm đổ núi hoa cương vững chắc.
Mặt anh sẽ giữa muôn mây phơ phất
Sống giữa hai thế lực rụng rời,
Chỉ bão tố và sấm chớp rung trời
Biết được anh nghĩ ngợi gì tâm đắc…