Thơ » Nga » Mikhail Lermontov » Mtxưri
Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2015 21:07
И было все на небесах
Светло и тихо. Сквозь пары
Вдали чернели две горы.
Наш монастырь из-за одной
Сверкал зубчатою стеной.
Внизу Арагва и Кура,
Обвив каймой из серебра
Подошвы свежих островов,
По корням шепчущих кустов
Бежали дружно и легко...
До них мне было далеко!
Хотел я встать — передо мной
Все закружилось с быстротой;
Хотел кричать — язык сухой
Беззвучен и недвижим был...
Я умирал. Меня томил
Предсмертный бред.
Казалось мне,
Что я лежу на влажном дне
Глубокой речки — и была
Кругом таинственная мгла,
И, жажду вечную поя,
Как лед холодная струя,
Журча, вливалася мне в грудь...
И я боялся лишь заснуть,—
Так было сладко, любо мне...
А надо мною в вышине
Волна теснилася к волне
И солнце сквозь хрусталь волны
Сияло сладостней луны...
И рыбок пестрые стада
В лучах играли иногда.
И помню я одну из них:
Она приветливей других
Ко мне ласкалась. Чешуей
Была покрыта золотой
Ее спина. Она вилась
Над головой моей не раз,
И взор ее зеленых глаз
Был грустно нежен и глубок...
И надивиться я не мог:
Ее сребристый голосок
Мне речи странные шептал,
И пел, и снова замолкал.
Он говорил: „Дитя мое,
Останься здесь со мной:
В воде привольное житье
И холод и покой.
Я созову моих сестер:
Мы пляской круговой
Развеселим туманный взор
И дух усталый твой.
Усни, постель твоя мягка,
Прозрачен твой покров.
Пройдут года, пройдут века
Под говор чудных снов.
О милый мой! не утаю,
Что я тебя люблю,
Люблю как вольную струю,
Люблю как жизнь мою...“
И долго, долго слушал я;
И мнилось, звучная струя
Сливала тихий ропот свой
С словами рыбки золотой.
Тут я забылся. Божий свет
В глазах угас. Безумный бред
Бессилью тела уступил...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tất cả trên cõi trời đều yên vui, chói lọi
Hai ngọn núi đằng xa mờ hiện trong sương
Tu viện đây trên một ngọn đứng im
Tường khấp khểnh sáng lên trong nắng
Aracva và Kura bằng lặng
Như những đường ren bạc viền quanh
Chân những hòn đảo nhỏ tươi xanh
Cùng thân ái dạt dào tuôn chảy
Qua gốc rễ những lùm cây biết nói
Từ chỗ tôi đến đó biết bao xa!
Muốn đứng lên: mắt bỗng nảy lửa hoa
Bao sự vật đều quay như ngọn lốc!
Muốn kêu lên: nhưng cổ tôi khô rát
Lưỡi đờ ra không phát được âm thanh
Tôi chết dần. Mê sảng khắp toàn thân
Có cảm giác như đang nằm đáy nước
Con suối sâu - màn đen vây bí mật
Một dòng băng lạnh toát nhẹ trôi trôi
Chảy tuôn vào trong lồng ngực của tôi
Giải cơn khát kéo dài hàng thế kỷ
Tôi chỉ sợ bỗng nhiên mình thiếp ngủ
Ôi ngọt ngào êm ái nếu như tôi
Còn trên đầu sóng chen sóng reo vui
Và qua vách pha lê của sóng
Vừng mặt trời dịu dàng hơn trăng sáng
Cá từng đàn sặc sỡ vảy muôn màu
Giữa những rừng tia nắng giỡn bên nhau
Và tôi nhớ một con trong bọn chúng
Nó ân cần niềm nở hơn chúng bạn
Đối với tôi. Lưng nó vảy óng vàng
Trên đầu tôi nó bơi lượn quẩn quanh
Và ánh mắt xanh rờn của nó
Thăm thẳm sâu và dịu dàng buồn bã
Không làm sao cho hết được ngạc nhiên
Nó cất lời, tiếng bạc diệu huyền
Nó thủ thỉ với tôi bao điều lạ
Lúc ca hát, lúc đột nhiên tư lự:
Ôi, bạn lòng của ta
Ở lại cùng ta nhé
Cõi nước đời tự do
Yên bình và mát mẻ
Ta sẽ gọi chị em
Đến cùng ta nhảy múa
Cho ánh mắt u buồn
Tâm hồn tàn rạng rỡ
Ngủ đi! Đây nệm êm
Màn che quanh trong suốt
Năm tháng đời xoay vần
Trong tiếng ca mộng đẹp
Người yêu quý của ta!
Ta yêu người chẳng giấu
Như yêu dòng tự do
Như yêu chính đời ta..."
Và hồi lâu tôi lắng nghe nghe mãi
Và thấy như dòng nước suối ngân nga
Hoà tiếng reo róc rách thầm thì
Cùng với tiếng của cá vàng bé nhỏ
Đến lúc này tôi lịm đi. Biến cả
Cõi thần tiên mới hiện trước mặt tôi
Phút say mê điên loạn đã qua rồi
Giờ thân thể của tôi kiệt sức