Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!
Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]
Lão hành khất áo quần tơi tả
Đứng co ro trước cổng nhà thờ
Phơi tấm thân già tàn tạ héo khô
Bị đói rét bị khát thèm hành hạ
Mắt rớm lệ, nén tủi hờn đau khổ,
Lão chìa tay xin một mẩu bánh con
Mà có kẻ nỡ đặt viên đá nhỏ
Lên bàn tay chờ đợi mỏi mòn...
Cùng nỗi đau, những giọt lệ ứ tràn,
Tôi cầu khẩn tình em, mong em ở lại...
Nhưng trước trái tim tội nghiệp nát tan
Em hờ hững, em nỡ đùa cợt mãi!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Geo ngày 20/07/2008 07:47
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 26/07/2008 22:06
Có một lão ăn mày
Xòe tay dưới tượng thánh
Để xin một vài xu
Bọn trẻ con ranh mãnh
Đặt tay lão mảnh sành
Để mắt mù lệ ứa
Em yêu, em cũng thế
Em đùa cợt tình anh
Cho tim mù ứa lệ
Gửi bởi hoanggiapton ngày 08/12/2009 19:30
Một hôm có kẻ ăn mày
Trước nhà tu đứng chìa tay đợi chờ
Xanh xao gày bủng vật vờ
Đói lòng khát dạ xác xơ thân tàn
Gã xin chút bánh mì ăn
Có người thấy gã kêu van lại cười
Bỏ vào tay gã nghịch chơi
Một hòn đá - tưởng như người hằng tâm!
Mong lòng cảm dạ tri âm?
Đau lòng tôi khóc dầm dầm lệ rơi!
Nhưng em cũng thế em ơi
Lạnh lùng chơi ác làm tôi bẽ bàng!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 12/01/2015 22:28
Ở cổng ngôi nhà của người quyền uy,
Kẻ hành khất đứng xin của bố thí.
Bởi đói, khát, mỏi mòn thân tiều tuỵ
Chỉ còn chút sinh khí ẩn hàng mi.
Người đó chỉ cầu xin mẩu bánh mì,
Với ánh mắt hiện nỗi đau hành hạ,
Nhưng ai đó đã đặt lên viên đá
Trên bàn tay kẻ khốn khó chìa ra.
Luỵ tình mi ta đã cố van lơn
Với hàng lệ đắng cay, với tủi hờn;
Những cảm xúc của ta còn hơn thế
Bị mi đánh lừa chẳng thể quên đi!
Ở ngay cạnh cổng nhà thờ
Có lão hành khất đứng chờ xin ăn
Gày còm, khô rạc tấm thân
Khát thèm, đói rét bội phần nàng ơi
Xin người mẩu bánh mì thôi
Mà rơm rớm lệ mắt người khổ đau
Đá kia ai nỡ đặt vào
Bàn tay chìa mãi xiết bao mong chờ
Xin em tình yêu đến giờ
Anh cũng vậy, mắt lệ mờ, buồn đau.
Hồn anh gửi gắm bao lâu
Em cứ lừa bắt anh sầu thiên thu!
Gửi bởi Huỳnh Tấn Khoa ngày 21/07/2017 17:02
Một thân nghèo, kiết xác,
Đứng bên cổng thánh đường,
Khổ đau cùng đói khát,
Chìa tay ra xin ăn.
Gã chỉ cầu mẩu bánh,
Ánh mắt lộ khốn cùng
Có kẻ đặt viên đá
Vào bàn tay cầu xin
Cũng vậy, cầu xin em,
Xót xa lệ, u buồn
Chân tình tôi, cũng vậy,
Bị dối lừa nơi em
Gửi bởi hoanggiapton ngày 09/07/2020 08:31
Gã ăn mày đứng vật vờ
Trước Tu Viện đợi chực chờ người cho
Tấm thân tiều tuỵ gày gò
Đói lòng mong được miếng no ấm lòng
Thế mà có kẻ đã không
cho gì còn đặt trò tròng ghẹo chơi
Ném cho hòn cuội rồi cười
Mong người nhân đạo gặp người dã tâm
Chợt trong tôi bật khóc thầm
Mong tri âm chẳng tri âm nghẹn lòng
Em lạnh lùng, tôi đợi mong
Tôi chìa tay mãi vẫn không được gì!
Bên cổng nhà thờ trang trọng đây
Có người hành khất đứng chìa tay,
Gầy còm, thoi thóp, người xơ xác
Đói, khát dày vò thê thảm thay.
Điều hắn nài xin mẩu bánh thôi
Mắt nhìn sống động đớn đau, ôi.
Có ai vứt bỏ vào viên đá
Vào chỗ bàn tay đang mở coi.
Van vỉ tình em anh cũng xin
Đắng cay dòng lệ với ưu phiền
Tình anh dâng hết đầy say đắm
Đã bị dối lừa cả bách niên!
Gửi bởi Hoan Diễn ngày 02/06/2024 17:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 02/06/2024 18:13
Có gã nghèo xin ăn
Trước cổng tu viện thánh,
Héo mòn rồi sinh mệnh
Bởi đói khát, khổ đau.
Chút bánh thôi, gã cầu,
Ánh mắt đầy thống khổ,
Vậy mà kẻ nào đó
Đặt viên đá vào tay.
Bằng lệ buồn đắng cay
Nguyện cầu cho em đấy;
Em ơi sao cứ vậy
Mãi đùa giỡn tình anh.