Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2009 01:12
Мой дом везде, где есть небесный свод,
Где только слышны звуки песен,
Все, в чем есть искра жизни, в нем живет,
Но для поэта он не тесен.
До самых звезд он кровлей досягает
И от одной стены к другой
Далекий путь, который измеряет
Жилец не взором, но душой,
Есть чувство правды в сердце человека,
Святое вечности зерно:
Пространство без границ, теченье века
Объемлет в краткий миг оно.
И всемогущим мой прекрасный дом
Для чувства этого построен,
И осужден страдать я долго в нём
И в нём лишь буду я спокоен.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Nhà tôi ở khắp mọi nơi
Chút âm thanh, một khoảng trời, thế thôi!
Ở đâu mà ấm tình người
Với nhà thơ, rộng chán rồi, cần chi?
Mái nhà cao chạm sao khuya
Từ tường nọ đến vách kia dặm dài
Mênh mông đuối mắt con người
Phải đo bằng chính hồn người mênh mông
Thiêng liêng hạt giống vun trồng
Ấy lòng trung thực chứa trong lòng người
Mở ra chỉ một giây thôi
Trùm muôn khoảnh rộng, chuỗi dài thời gian
Ngôi nhà tôi đẹp vô vàn
Xây lên để chứa kho vàng nhân tâm
Và tôi đau khổ muôn phần
Được yên tĩnh cũng ở trong nhà này
Nhà tôi ở bất cứ đâu, nơi có bầu trời xanh
Hễ nơi nào nghe rộn ràng tiếng hát.
Hễ ở đâu có hơi thở sự sống, nhà tôi ở đó
Nhưng đối với thi sỹ nhà không chật chội đâu.
Mái nhà cất cao đến tận các vì sao,
Khoảng cách từ bức tường này sang tường khác
Là quãng đường dài, được đem đo đạc
Không bằng mắt nhìn, mà bằng dịu ngọt tâm hồn.
Có cảm giác lẽ thật trong nhân cách, trái tim,
Một hạt giống thánh cõi đời đời, vĩnh kiếp,
Một không gian vô bờ, thế kỷ dài nối tiếp
Ôm gọn trong một khoảnh khắc mà thôi.
Và ngôi nhà toàn năng tuyệt vời của tôi
Được dựng nên cho cảm xúc ấy.
Số phận tôi còn khổ đau lâu trong đấy
Cũng chỉ trong nhà này tôi thấy bình an.