Thơ » Nga » Mikhail Lermontov » Mtxưri
Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2015 21:26
Когда я стану умирать,
И, верь, тебе не долго ждать,
Ты перенесть меня вели
В наш сад, в то место, где цвели
Акаций белых два куста...
Трава меж ними так густа,
И свежий воздух так душист,
И так прозрачно-золотист
Играющий на солнце лист!
Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет,
Пришлет с прохладным ветерком...
И близ меня перед концом
Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг
Иль брат, склонившись надо мной,
Отер внимательной рукой.
С лица кончины хладный пот
И что вполголоса поет
Он мне про милую страну...
И с этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!..»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Khi nào tôi sắp từ biệt cõi đời
Mà điều đó tôi tin, không mấy nữa
Xin già bảo đưa tôi ra vườn quả
Vườn quả của chúng ta thường vẫn nở hoa
Hai khóm cây keo cành hoa trắng muốt
Giữa hai khóm cây cỏ lên cao lút
Và khí trời trong sạch ngạt ngào hương
Lá cây xanh đùa nghịch dưới ánh dương
Màu vàng lá tươi như ánh ngọc
Xin già bảo đặt tôi nằm xuống đất
Lần cuối cùng tôi sẽ uống thoả thuê
Ánh ngày xanh toả sáng bốn bề
Ở nơi ấy ngọn Kapkajơ nhìn rõ
Rất có thể từ đỉnh cao hùng vĩ
Kapkajơ sẽ gửi tới cho tôi
Một lời chào vĩnh biệt ngậm ngùi
Một lời chào cùng cơn gió mát
Và gần bên tôi trước khi hơi thở tắt
Một âm thanh thân thiết lại vang lên
Tôi sẽ nghĩ rằng đó là một người anh
Hay người bạn đang nghiêng mình cúi xuống
Toàn thân tôi, tay mở ra âu yếm
Lau mồ hôi trên mặt đã lạnh dần
Và se sẽ, anh cất lên tiếng hát
Cho tôi nghe về quê hương thân thiết
Tôi sẽ thiếp đi với ý nghĩ này
Và trong lòng chẳng nguyền rủa một ai!"