Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Đăng bởi Minh Tran vào 20/12/2020 19:50
Время сердцу быть в покое
От волненья своего
С той минуты, как другое
Уж не бьется для него;
Но пускай оно трепещет —
То безумной страсти след:
Так все бурно море плещет,
Хоть над ним уж бури нет!..
Неужли ты не видала
В час разлуки роковой,
Как слеза моя блистала,
Чтоб упасть перед тобой?
Ты отвергнула с презреньем
Жертву лучшую мою,
Ты боялась сожаленьем
Воскресить любовь свою.
Но сердечного недуга
Не смогла ты утаить;
Слишком знаем мы друг друга,
Чтоб друг друга позабыть.
Так расселись под громами,
Видел я, в единый миг
Пощаженные веками
Два утеса бреговых;
Но приметно сохранила
Знаки каждая скала,
Что природа съединила,
А судьба их развела.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Trái tim đến lúc bình an,
Không còn phập phồng xúc động,
Kể từ phút trái tim em
Không còn vì anh dậy sóng.
Nhưng cứ để tim run rẩy –
Dấu chân say đắm cuồng điên
Như biển gầm gào sóng dậy,
Cho dù bão đã lặng yên!..
Lẽ nào em không nhìn thấy
Vào giờ chia cắt đau thương
Long lanh trào tuôn nước mắt
Và gieo mình xuống chân em?
Em quay đi đầy khinh mạn,
Dù anh tỏ hết chân tình.
Em sợ lộ ra thương cảm
Sẽ làm sống lại tình anh.
Nhưng em đã không giấu được
Nỗi đau thầm kín trong lòng.
Hai ta biết nhau quá mức
Để mà đâu dễ nguôi quên.
Ta chia tay dưới sấm rền.
Anh thấy loé trong khoảnh khắc,
Nhiều thế kỷ đã trải qua,
Bờ kia có hai mỏm núi,
Nếu theo hình dáng mặn mà,
Tỏ ra hợp nhau đôi lứa
Như thiên nhiên sẵn se tơ.
Tuy nhiên, đời này số phận
Khiến cho ly biệt ngẩn ngơ.