Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Не смейся над моей пророческой тоскою;
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет;
Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти; настанет час кровавый,
И я паду, и хитрая вражда
С улыбкой очернит мой недоцветший гений;
И я погибну без следа
Моих надежд, моих мучений.
Но я без страха жду довременный конец.
Давно пора мне мир увидеть новый;
Пускай толпа растопчет мой венец:
Венец певца, венец терновый!..
Пускай! я им не дорожил.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Hãy đừng cười trên nỗi đau tiền định của tôi
Tôi biết: đòn số phận tôi sẽ không tránh khỏi
Đầu tôi đây chỉ biết có yêu em
Rời ngực em ra - đoạn đầu đài đón đợi
Không màng vinh quang, không tìm hạnh phúc
Giờ đổ máu đến kia, tôi ngã xuống đau lòng
Dù lòng hận thù với nụ cười ranh mãnh
Sẽ bêu riếu thiên tài tôi chưa nảy nở đến cùng
Tôi sẽ ra đi không để lại mảy may dấu vết
Những nỗi đau, niềm hy vọng của mình
Và tôi vẫn đợi chờ không sợ sệt
Kết cuộc bi thương trước thời hạn thường tình
Từ lâu tôi đã nhận ra một nhân loại mới
Mặc cho vòng hoa tôi bị đám đông giày xéo dưới chân
Thây kệ hết! Tôi không hề tiếc nuối
Vòng mận gai - vòng hoa của thi nhân!...
Cảm ơn Hongha83 đã cất công chép lại bài này và post lên Thivien. Tuy nhiên có chữ chép sai và gần hết các dẫu cuối các dòng bị bỏ đi. Do vậy Geo xin cung cấp bản chính xác sau đây:
* * *
Hãy đừng cười trên nỗi đau tiền định của tôi;
Đòn số phận tôi sẽ không tránh khỏi;
Đầu tôi đây chỉ biết có yêu em
Rời ngực em ra - đoạn đầu đài đón đợi;
Không màng vinh quang, không tìm hạnh phúc
Giờ đổ máu đến kia, tôi ngã xuống cam lòng
Dù mối hận với nụ cười ranh mãnh
Sẽ bêu riếu thiên tài tôi chưa nảy nở đến cùng.
Tôi sẽ ra đi không để lại mảy may dấu vết
Những nỗi đau, niềm hy vọng của mình.
Và tôi vẫn đợi chờ, không sợ sệt
Kết cuộc bi thương trước thời hạn thường tình.
Từ lâu tôi đã nhận ra một nhân loại mới
Mặc cho vòng hoa tôi bị đám đông giày xéo dưới chân:
Thây kệ hết! Tôi không hề tiếc nuối
Vòng mận gai - vòng hoa của thi nhân!...
1837
Em đừng cười nhạo nỗi buồn tiên tri anh nhé,
Anh vẫn biết: đòn số phận sẽ chẳng buông tha.
Anh vẫn biết, mái đầu anh, em hằng yêu quý
Sẽ chuyển từ nương long em ra nơi trảm quyết xót xa.
Anh đã nói với em: trên thế gian anh không sao tìm được
Hạnh phúc, vinh quang; Giờ đẫm máu sắp rồi.
Và anh sẽ ngã, và sự thù hằn ranh mãnh
Sẽ mỉm cười, hại thiên tài chưa chín đã an ngơi.
Anh sẽ chết, mà không còn dấu vết
Của hy vọng anh, sự đau khổ anh.
Nhưng anh không sợ sệt chờ giờ cuối cùng đến sớm.
Đã lâu rồi, đến lúc anh cần nhìn thế giới mới long lanh.
Hãy cứ để đám đông dẫm nát tan mũ miện
Đó là mũ gai, vương miện của nhà thơ,
Kệ họ! Anh vẫn thờ ơ.
Vương miện với anh nào có quý giá gì.