Trang trong tổng số 13 trang (125 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

@HNhu & DYN: Các bạn cứ tưởng chỉ nàng Kiều mới có quyền...biết là làm sao thôi ư? Nghe một xíu nhé:
    Tôi đòi phách lạc hồn bay,
    Pha càn bụi cỏ gốc cây ẩn mình.
    Thúc ông nhà cũng gần quanh.
    Chợt trông ngọn lửa, thất kinh rụng rời...
Thúc ông mà còn thế nữa là...
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Rõ màu trong ngọc trắng ngà,
Dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên


Cái đoạn tắm tiên của Thuý Kiều là hoàn toàn chính xác chứ không phải phân tích theo hướng nghiên kíu của nguyentuong. Hẳn là nhà tắm hồi ấy còn sơ sài nên mới bị chụp trộm. Nghe đâu cụ Nguyễn Tiên Điền mua tấm ảnh ấy mất ba lạng vàng mới có được hai câu trên để ngày nay chúng ta chiêm ngưỡng.
Theo Xuân Diệu thì ông Nguyễn Thiện Kế có bốn câu thơ đề ảnh cô Tây (ảnh bán thân) rất hay:
Cô nước nào da trắng trắng hung
Hỏi cô cô chẳng nói năng cùng
Nước đời được mấy người như thế
Mới nửa trên mà đã muốn trông"
Kể đến đây, Xuân Diệu bảo: "Ông Nguyễn Thiện Kế muốn trông nốt thì xin mời đọc Nguyễn Du" là ý nói đến hai câu tả Thuý Kiều tắm nói trên
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

karizebato

Bác nguyentuong nói đúng rồi, mấy câu mà thày Đồ trích dẫn là thuộc loại văn tả chân... à không phải, là tả... toàn thân của Nguyễn tiên sinh.

Cái này mới thuộc chủ đề nghiên kíu:

Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da

Theo ý kiến của các chuyên da về khoa da liễu thì Thúy Vân chắc chắn mắc bệnh bạch tạng, cho nên mới trắng từ tóc đến da gót chân, còn những chỗ khác do không mô tả nên không biết được.
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Cụ Nguyễn muốn nói mây đen á. Đen cỡ...đầu óc hậu bối! :D
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

karizebato đã viết:
Bác nguyentuong nói đúng rồi, mấy câu mà thày Đồ trích dẫn là thuộc loại văn tả chân... à không phải, là tả... toàn thân của Nguyễn tiên sinh.

Cái này mới thuộc chủ đề nghiên kíu:

Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da

Theo ý kiến của các chuyên da về khoa da liễu thì Thúy Vân chắc chắn mắc bệnh bạch tạng, cho nên mới trắng từ tóc đến da gót chân, còn những chỗ khác do không mô tả nên không biết được.
Cụ còn tả nhiều vùng khác chứ, vì như trên đã nói cụ mua được bức ảnh chụp Kiều tắm bằng máy kỹ thuật số, ví dụ:

Một vùng cỏ mọc xanh rì
Ngước ngâm trong vắt thấy gì nữa đâu.


:)):)):))
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Dạ thưa các huynh trưởng, các huynh trích dẫn ra các ví dụ trên đếu chính xác cả ạ, song thực ra, cụ Nguyễn rất thâm thuý như huynh Karizebato đã nói đấy, có khi cụ tả chân, có khi cụ tả..."tay" nhưng lại phải hiểu ra thứ khác... Ngay như hai câu huynh Nguyentuong vừa dẫn ở trên, theo hướng nghiên kíu của các nhà Kiều nông học và Kiều dạy thú học thì thực chất là hai câu điều khiển con trâu, con bò của các bác nông phu ở nền văn minh lúa nước lưu vực sông Hồng từ thời trước cả cụ Nguyễn đã sử dụng thuần thục ạ (dĩ nhiên là kèm theo sợi dây thừng). Ngày xưa, có chàng vì không thuộc hai câu này mà phải ôm hận không lấy được vợ đấy ạ. Vì thế Nghệ xin phổ biến ngay để cánh thanh niên ngày nay khỏi ôm lại mối hận thưở nào. Chuyện là một vùng nọ có cô gái nhan sắc tuyệt trần lại giỏi thơ văn chữ nghĩa (dĩ nhiên còn thua xa các thành viên nữ của Thi Viện ta), đặc biệt nàng rất yêu kiều (yêu kiều lẫn yêu Kiều), và thuộc Kiều (dĩ nhiên lại vẫn thua Huongnhu, Diệp Y  Như , Namlan và các thành viên nữ TV ta). Nhiều chàng đến cầu hôn đều không qua được vòng cuối, vòng "Kiều học", nào là thử ghép các câu có tên các con vật hai chân, ba chân..., tên các con vật sống dưới nước, trên mây, trong hang...v.v và v.v...Cuối cùng cũng có một chàng lọt vào vòng cuối thì...như trên đã nói, vẫn bị ra rìa vì không nhớ và vận dụng "nhuần nhuyễn" hai câu Kiều mà huynh Nguyentuong vừa dẫn ở trên, chả là dắt chàng ...ra đồng hóng gió, thấy bác nông phu đang cày ruộng, cô gái "ra đòn quyết định", nhờ chàng trai dùng lẩy Kiều để...điều khiển trâu cày! Chàng chai dĩ nhiên là chịu...đầu hàng, nhưng vẫn cố nài cô gái...mách cho cách. Cô gái đọc hai câu :

    ...Một vùng cỏ mọc xanh
    Nước ngâm trong vắt thấy gì nữa đâu...

    ... Họ Chung có kẻ lại già
    Ở trong nha dịch lại là từ tâm...

Chàng thanh niên chợt...ngộ ra, song đà quá muộn. Dưới ruộng, bác nông phu đang dục trâu "vắt, vắt" và "rì ì ì ì..." , "họ ọ ọ ọ..." và con trâu ngoan ngoãn rẽ phải, rẽ trái hay đứng lại một cách..."ngon lành".
Thánh thật, cụ Nguyễn ơi! Bái phục, bái phục Cụ muôn đời.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

@Đồ Nghệ,
@ Nguyêntuong,

Em đọc Kiều đã hiểu "tơ lơ mơ" rồi, được hai bác giải thích Kiều kiểu này chắc là mới hiểu "ngọn ngành" được. Buồn cười quá.

@Hnhu,
Chị chịu cách giải thích của em hơn. Nnhu à hôm nay chị vào Google tìm ra một trang giải thích Truyện Kiều khá cụ thể, dễ hiểu chứ không khó hiểu như hai bác ĐN và NT giải thích đâu.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Cứ để các chú, các anh lột tả Kiều ga cho bằng hết, bằng sạch đi ạ. Nào giờ HNhu hong biết Kiều còn có thể gây sốc hotthế này.
:D
Hai bác của QN coi chừng Kiều quánh á. Mần sao thì mần đi ạ! :D
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

karizebato

Các bác giai à,

Có khi cái món nghiên kíu nghiên kiết cũng phải từ từ nó mới ngấm, gọi là "đi vào chiều sâu", lâu lâu són ra ít một thôi, chứ cứ ào ạt "sô" hàng như thế không khéo chị em người thì la rớt dép, người lại kêu rớt đủ thứ tùm lum, cũng phiền toái lắm ạ.

Trong Truyện Kiều, theo nhận xét của học giả Nguyễn Hiến Lê, có đoạn này cụ Tiên Điền tả rất siêu, mà trong các chương trình học không thấy đem ra phân tích:

Mụ nghe nàng nói hay tình
Bấy giờ mới nổi tam bành mụ lên
Này này sự đã quả nhiên
Thôi đà cướp sống chồng min đi rồi
Bảo rằng đi dạo lấy người
Đem về rước khách kiếm lời mà ăn
Tuồng vô nghĩa ở bất nhân
Buồn mình trước đã tần mần thử chơi
Màu hồ đã mất đi rồi
Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma!
Con kia đã bán cho ta
Nhập gia phải cứ phép nhà tao đây
Lão kia có giở bài bây
Chẳng văng vào mặt mà mày lại nghe
Cớ sao chịu tốt một bề
Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao?
Phải làm cho biết phép tao!
Chập bì tiên rắp sấn vào ra tay


Ui chao, chửi chi mà nghe... "thơ" lạ!
"Buồn mình trước đã tần mần thử chơi" - thử cái gì vậy?
"Chẳng văng vào mặt mà mày lại nghe" - văng cái gì ra?
"Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao?" - đến đây thì phải nói là nô tế-bồ (no table).

Đoạn này lại hầu như không dùng điển tích, quí vị nếu có chỗ nào chưa rõ xin cứ nêu ra để cô Tú huongnhu giải thích dùm cho ạ.
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

@ Kari: Mấy dấu hỏi của cưng, HNhu chưa có kỳ công ngâm kíu, nên, hông chả lời cưng được. Đành "ngậm ngùi" nghe lời giải thích từ các cao nhơn. @-) ( Ví như chú Thỏ, chú Đồ, và...cưng nữa! @-) )

Lại nói về những câu Kiều, có chứa điển tích, mà HNhu thích:
" Thâm nghiêm kín cổng cao tường
Cạn dòng lá thăm dứt đường chim xanh"
Ở đây HNhu hông cảm nhận về cái đẹp của hai câu thơ qua cách nhìn nhận của HNhu. Mà, Hnhu nhìn ngắm nó, qua lăng kính điển tích, để thấy, Cụ Nguyễn đã kỳ công với đứa con tinh thần của mình như thế nào.
Cổ thi có câu:
" Nhất liên giai cú tuỳ lưu thuỷ
Thập tải ưu tư mãn tố hoài
Kim nhật khước thành loan phượng lữ
Phương tri hồng diệp thị lương môi"
Dich: ( Hông nhớ người dịch )
" Một đôi thi cú theo dòng nước
Mười mấy năm qua nhớ dẫy đầy
Mừng bấy ngày nay loan sánh phụng
Cũng nhờ lá thắm khéo làm mai. "
" Lá thắm " được kể như sau:
Đời Đường Hy Tông ( 618-907 ), có nàng cung nữ sắc hương, tên Hàn Thuý Tần. Cô không thấy vui với cuộc sống chốn thâm cung.
Vua chúa thói thường nhiều cung, phi. Những tam cung lục viện. Có những người cung nữ, cả đời chết già chốn thâm cung, mà, chưa một lần dòm tận bản mặt ông dzua. :D
Còn lão dzua kia, nhởn nha lắm. Muốn đến cung nào, lão chỉ dziệc ngồi lên một chiếc xe nhỏ. Chiếc xe ấy, do một con dê (35) kéo. Dương xa dừng nơi nào, chốn đó, lão sẽ qua đêm.
Mừ, dê con lại hảo lá...so đũa. ( Hnhu nghĩ thế! :D ). Nhiều cung nữ biết được sở thích này của dê. Nên, sai người rắc lá ( so đũa ), chên đường dzua ( dê ) đi.
Dê nhỏ hảo "ngọt", dừng lại ăn lá. Hì, cung nữ ấy được "nhờ"
Đó, lá thắm được xem như sợi dây nối duyên lành, như thế đó.
( Mà, theo nghiên kíu có chên chăm năm của HNhu thì, lá thắm là lá so đũa.:)) )
Thực ra, là như thế này:
Nàng cung nữ họ Hàn, buồn thương cho số phận. Nhớ cố hương. Nhớ tình thân. Ngày ngày, nàng thả những chiếc lá đỏ (hồng diệp), đề thơ lên trên, rồi thả trôi theo dòng nước.
Thơ rằng:
" Lưu thuỷ hà thái cấp
Cung trung tận nhật nhàn
Ân cần tạ hồng diệp
Hảo khứ đáo nhân gian ".
Dịch:
"Nước chảy sao mà vội
Cung sâu suốt buổi nhàn
Ân cần nhờ lá thắm
Trôi tuốt đến nhân gian"
Những chiếc lá ấy vượt cấm cung, tới tay nho sĩ Vương Hựu. Vương là một môn khách của tể tướng đương triều. Vương đọc được, sinh lòng yêu. Chờ nước ngược, Vương cũng thả xuống dòng những chiếc lá đề thơ:
" Sầu kiến oanh đề liễu nhứ phi
Thượng đương cung nữ đoạn trường thì
Tư quân bất cấm đông lưu thuỷ
Diệp thượng đề thi ký giữ thuỳ"
" Dịch:
" Nghe oanh thấy liễu chạnh lòng thương
Thương kẻ trong cung lúc đoạn trường
Chiếc lá đề thơ trôi mặt nước
Gởi cho ai đó nói không tường."
Và, duyên chời dun gủi, Hàn nương cũng nhận được hồng diệp đề thơ của Vương.
Ba năm sau, lão dzua sa thải bớt cung nữ, để tuyển mới. Hàn được cho dzìa quê.
Lại duyên chời dun gủi, gặp được Vương. Họ trao nhau hồng diệp.
Hì, thế là duyên lành đến.
Tích lá thắm, hồng diệp, ( hay lá so đũa ), là thế!

Gru, mỏi tay quá.
Em Diệp nhặt sạn mấy bài nguyên nghĩa dùm HNhu.
:D
( Chưa kiểm chính tả ):D
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 13 trang (125 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối