Trang trong tổng số 73 trang (726 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 01/09/2013 16:07
Có 13 người thích
Ngày gửi: 01/09/2013 16:34
Có 14 người thích
Ngày gửi: 01/09/2013 18:28
Có 13 người thích
Vừa qua CLB Thơ Nhà giáo đã giới thiệu thơ của gần 100 nhà giáo đăng trên 10 số báo Người Hà Nội. Vì nhiều như vậy nên chưa đưa hết các bài vào thi viện. Nay chúng tôi tiếp tục đưa lên, mong các thi huynh thi hữu hưởng ứng.
Nhà giáo Nguyễn Đông Lĩnh
DẤU XƯA
(Đăng ngày 15/3)
Tôi trở lại với miền sơn cước
Rừng biên cương xanh đến vô cùng
Trúc nghiêng mình bên dòng suối chờ mong
Câu hát lượn đâu đây nhè nhẹ
Cây đàn tính cung trầm dìu dặt thế
Đưa tôi về năm tháng xa xôi.
Ngày ấy qua mấy chục năm rồi
Khăn gói hành trang theo trường sơ tán
Rời Hà Nội đến Thất Khê, xứ Lạng
Cô gái Tày e thẹn giấu mắt trong
Tuổi đang yêu dào dạt ước mong
Em trao tôi nụ cười sơn dã.
Trở lại Lạng Sơn tiếng đàn ngọt quá
Nhớ em giản dị sáo chàm xưa
Thật đáng yêu nhưng mùa đã thay mùa
Thời gian xoá lối mòn nương rẫy.
Nàng Tô Thị đã bao đời đứng đấy
Xin có phép thần
Cho ta lại bên nhau
Ánh mắt nhìn đá cũng xôn xao
Bờ mi đọng giọt tình thuở ấy.
Nhà giáo Bùi Minh Trí
TỰ NGẪM
(Đăng ngày 15/3)
Đời người nhiều dâu bể
Sự học thật khôn cùng
Nhân nghĩa đâu phải dễ
Học biết chừng nào xong
Sông cứ bồi lại lở
Hoa sớm nở mau tàn
Chỉ tình yêu muôn thuở
Xanh mãi với thời gian
Đã vay thì phải trả
Đắn đo gì riêng chung
Hãy uốn rượu mình có
Ngon đến giọt cuốn cùng.
Nhà giáo Nguyễn Trọng Hoàn
KHÔNG DƯNG MÀ NHỚ
(Đăng ngày 15/3)
Thung thăng bước dạo phố phường
Bỗng hun hút nhớ nẻo đường không tên
Quên người nhớ, nhớ người quên
Đi trong vỡ nát – nhớ bền vững xưa
Gặp người đón, nhớ người đưa
Tránh người quen – nhớ người chưa biết mình
Thoảng qua – nhớ bước chung tình
Nửa đêm nay – nhớ bình minh thuở nào
Nhà chật thấp – nhớ trời cao
Vườn mận sực nhớ vườn đào đương hoa
Bên mình – chợt nhớ người ta
Ban mai ngơ ngẩn nhớ ra buổi chiều
Cuộn dây lặng nhớ cánh diều
Không dưng – quặn nhớ những điều hư vô…
Nhà giáo Phùng Ngọc Mỹ
HOA NGŨ SẮC
(Đăng ngày 10/5)
Trên vách núi ngoài biển khơi hùng vĩ
Có loài hoa quý hiếm sống nơi đây
Cánh hoa dầy, lá nhọn quấn thân cây
Quanh năm sống mặn mòi nước biển
Cánh hoa vàng rực lên khi biển lặng
Thủy triều dâng hoa biến sắc tím dần
Khi bão biển cánh hoa vàng đỏ rực
Thủy triều về hoa tinh khiết trắng trong
Có những ngày hoa khắc khoải chờ mong
Màu hoa lẫn màu núi rừng xanh biếc.
Ngày gửi: 07/09/2013 09:46
Có 14 người thích
Ngày gửi: 09/09/2013 21:44
Có 14 người thích
THƠ NHÀ GIÁO ĐĂNG TRÊN BÁO NGƯỜI HÀ NÔI
NGÀY 5/4/2013
Nhà giáo Trần văn Phú
HÀN MẶC TỬ VÀ TRĂNG
Trăng muôn vẻ phơi mình trên bãi biển
Gió đa tình ve vuốt thịt da trăng
Hàn Mặc Tử cùng trăng chơi ẩn hiện
Biển Quy Hòa hóa biển trăng thơ.
Trăng non nhú như đài sen chớm nở
Gương trăng hồng chúm chím đợi mùa hoa
Trăng hò hẹn khép mình trong nỗi nhớ
Khuôn trăng đầy rạo rực ngóng chờ mong.
Trăng tương tư bên đục bên trong
Như hai vòng âm dương biến hóa:
Vầng trăng đục là trăng hờn trăng dỗi
Vầng trăng trong là trăng đợi trăng chờ.
Vầng trăng tình là trăng của nhà thơ
Trăng ngã ngửa, song soài, trăng lảo đảo(1)
Hàn Mặc Tử cùng trăng say mộng ảo
Chơi trốn tìm giữa thế giới muôn trùng.
“Trăng trăng trăng là trăng trăng trăng.”(2)
__________
(1) Chữ của Hàn Mặc Tử
(2) Câu thơ của Hàn Mặc Tử
Nhà giáo Thang Ngọc Pho
SAO ÁI TÌNH
Những người ăn ở đức nhân
Thác đi hồn hóa thiên thần cõi tiên
Những người ăn ở đảo điên
Thác đi hồn hóa quỷ miền âm ty
Còn tôi sống kiếp tình si
Mai ngày không biết đường đi đằng nào
Bắc thang lên hỏi Nam Tào
Phán rằng hồn hóa thành sao ái tình.
Nhà giáo Phạm Mai Hương (Nam Định)
MƯA…
Từ ngàn xưa đến bây giờ
Mưa buồn...buồn cả đợi chờ trong ai…
Giọt mưa rơi lạnh canh dài
Cho giăng mắc những u hoài vấn vương…
Mịt mù xa nẻo cuối đường
Nghiêng trời...trắng cả phố phường…mưa bay…
Giọt dài giọt ngắn ai hay
Giọt buồn...buồn với đêm nay…hỡi người !
Một mình ai – một phương trời
Giọt đơn côi thấm nỗi đời…người ơi
H cùng O – hạt mưa rơi
Ta cùng ai - giữa đầy vơi nỗi niềm …!?
Mưa làm ướt cả muộn phiền
Mưa làm ướt cả một miền yêu xưa…!
Nhà giáo Nguyễn thị Phụng (Bình Định)
HẠT
Hạt mồ hôi rơi xuống
Mầm từ đất nhú lên
Nhẹ nhàng hôn nắng mới
Cây vươn thẳng xanh thêm.
Hạt mưa gieo năm tháng
Khi tí tách reo vui
Rả rích lúc ngậm ngùi
Trời giận hờn xối xả.
Hạt nắng vàng thật là
Có gieo đâu, chẳng sạ
Suốt cả mùa vào hạ
Ngỡ như cháy làn da.
Còn một hạt tình ca
Gieo sâu trong nỗi nhớ
Yêu bao mùa lá đổ
Nức nở những chồi non…
Nhà giáo Hà Thúc Quả (Hải Phòng)
NƠI GẶP GỠ MÙA THU
NƠI CHIA TAY MÙA THU
Trăng xanh tơ dội về trong ký ức
Tưởng mặt hồ in dấu ngọt ngày xưa
Ta lặng im rơi tiếng lòng náo nức
Biết nói sao chia sẻ được bây giờ
Dấu hôn xưa
Giọt mây mờ lặng lẽ
Mái tranh nghèo
Nghiêng nhẹ khúc mưa rơi
Mây
Gió
Mưa
Xanh miền kí ức
Nỗi cồn cào xa
Nhức nhối một thời
Đã từ lâu
Ta thả lên trời
Trái tim bị tình em rạn xước
Trái tim
In hình bóng nước
Nơi gặp gỡ mùa thu
Nơi chia tay mùa thu.
Ngày gửi: 14/09/2013 22:07
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bùi-Minh-Trí vào 14/09/2013 22:15
Có 11 người thích
CẢM NHẬN THƠ CỦA TS BÙI MINH TRÍ
Đón Gió thông xanh ở Bách Khoa
Vui như đến chợ mẹ cho quà
Sân ga, Ánh mắt, Thăm thầy giáo
Làng cổ, Đền Đô,.., Có nước Nga
Tím một duyên thơ, Thu Hà Nội
Giữa hai nỗi nhớ, Chuyện làng ta
Sợi thương sợi nhớ, Trăng đừng khuyết
Em gái Tây Hồ sức sống hoa.
NGUYỄN VĂN ĐỨC
GIÓ THÔNG XANH
Thu vàng ký ức còn vương
Bảng đen, phấn trắng, giảng đường nao nao
Nết người, nét chữ thanh cao
Hành trang nâng bước em vào tương lai
Nỗi niềm biết sẻ cùng ai
Chảy muôn dòng mực, miệt mài đèn song
Thông xanh vờn gió trăng trong
Bút nghiên một gánh, cây lồng bóng sân
Dù cho biến hóa chân thân
Đò ngang cập bến, đường trần thảnh thơi
Tinh hoa kiến thức của đời
Ta xâu chuỗi lại trao người bước sau
Nghề cao thấu hiểu lòng nhau
Giảng đường tô điểm sắc màu nắng tươi
Nỗi buồn ta thả lên trời
Niềm vui san sẻ cho người thân thương
Sóng vàng lớp lớp nêu gương
Nghĩa tình tụ lại mái trường vang danh
Đầu sương bên mái đầu xanh
Nghề Thầy giữ mãi trong lành ngát hương.
Bùi Minh Trí
CẢM XÚC VỚI BÀI THƠ "GIÓ THÔNG XANH"
Tặng tác giả Bùi Minh Trí
Đọc bài thơ "Gió thông xanh"
Càng thêm quý trọng nghĩa tình nhà thơ
Bao nhiêu khát vọng ,ước mơ
Nghề thầy cao quý vô bờ, ngàn năm
Đăng Cang
( Hội viên CLB thơ Nhà Giáo)
CẢM TÁC BÀI THƠ "GIÓ THÔNG XANH"
Kính tặng nhà giáo Bùi Minh Trí
“Gió thông xanh” đã đọc rồi
Thanh tao man mác bồi hồi hồn quê
Nỗi niềm nghiên mực tràn lề
Trong lòng thổn thức trăng về cùng ai?
Giảng đường tô điểm hoa khai
Trái cây chin mọng nắng cài sắc hương
Cả đời san sẻ tình thương
Đức, Nhân, Thiện, Mỹ mái trường thương yêu.
Trầm tư trăn trở nhiều điều
Luyện tài, rèn đức, sớm chiều truyền trao
Thanh tâm tỏa ngát anh hào
Ước mong đời đẹp thấm vào Thi thư
Tình thầy trong sáng, nhân từ
“Thanh cao trang nhã tựa thư thái thiền
Lời vàng ý ngọc-Thanh thiên”
Trò luôn ghi nhớ-Người hiền ước ao.
Thông xanh gió vẫn rì rào
Lòng son, anh đã gửi vào trang thơ.
9/9/2013
Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội
Trần thị Ân
NGHỀ GIÁO CAO QUÝ NGÁT HƯƠNG
Cảm xúc khi đọc bài thơ “ Gió Thông Xanh”
Của nhà thơ – NGƯT - PGS - TS Bùi Minh Trí
Lời bình: Trương Phương Nghi
Đọc tập thơ “Gió thông xanh” của nhà thơ Bùi Minh Trí do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2012, lòng tôi xốn xang bao cảm xúc, bài nào cũng để lại những ấn tượng sâu sắc, bài nào tôi cũng muốn viết lên những cảm xúc tận đáy lòng của mình. Nhưng rồi tôi đã chọn bài “ Gió thông xanh” mà tác giả đã lấy để đặt tên cho tập thơ của mình và bài đó lại nói về nghề giáo của chúng ta.
Vâng! Tất cả chúng ta đều trải qua tuổi học trò mộng mơ, lãng mạn và đáng nhớ. Nhớ nhất là ngày khai trường lại vào mùa thu - mùa thu lá vàng rơi xào xạc, hoa cúc nở vàng rực rỡ, nắng vàng trải rộng khắp không gian làm cho không khí dịu mát, thanh bình êm ả. Ôi! Mùa thu toàn là màu vàng dịu dàng tươi mát, khiến tâm hồn con người vàng ươm bao kỷ niệm…
Mở đầu bài thơ tác giả ngược dòng thời gian với mùa thu vàng của cả quãng đời làm thầy của mình, với biết bao kỷ niệm của quá khứ vấn vương trong tâm hồn “ Thu vàng ký ức còn vương” Nhà thơ vương vấn gì vậy? Đó là: “Bảng đen, phấn trắng, giảng đường nao nao”.
Nghề thầy giáo thật đơn sơ chỉ có “bảng đen, phấn trắng với giảng đường” thôi. Nhưng với một người thầy yêu nghề, yêu trò thì những điều đơn giản đó lại rất hệ trọng và là tất cả…khiến khi phải xa nó thấy “nao nao” trong lòng….và ký ức như một bộ phim quay ngược thời gian để tả lại tấm lòng của người thầy rất tâm đắc với nghề nên bản thân thầy luôn nghiêm khắc rèn luyện mình về mọi mặt. Đó là “nết người” chỉ 2 từ “ nết người” nhưng đã bao gồm tất cả: Hồng thắm chuyên sâu, cả tư cách đạo đức cả phong thái của người thầy sao cho toàn diện, để rồi rèn luyện “nét chữ thanh cao” - Một người thầy có đức có tài - Đó là một tấm gương sáng để trò soi vào đó mà hoàn thiện mình và đó chính là hành trang dẫn dắt các thế hệ học trò chăm chỉ học hành, tu dưỡng tư cách đạo đức để trở thành những công dân có ích cho đất nước khi ra trường:
“Hành trang nâng bước em vào tương lai”
Hai từ “ nâng bước” nói lên sự ân cần, thương mến hết lòng của người thầy tận tụy với học trò. Người thầy luôn trăn trở với một bể mênh mông kiến thức, người thầy phải vượt bao gian khó để vươn lên chắt lọc những kiến thức cần thiết nhất, tinh túy nhất cho học trò “Nỗi niềm biết sẻ cùng ai”. Và người thầy thở phào nhẹ nhõm khi đã giành được tầm cao của kiến thức khoa học để truyền bá lại cho học trò “Chảy muôn dòng mực miệt mài đèn song”. Tại sao tác giả lại không nói “chảy vào dòng mực”mà lại nói “chảy muôn dòng mực…”. Vì kiến thức mà thầy cô đúc được rất rộng rất sâu và thầy truyền bá cho không phải chỉ một thế hệ học trò mà nhiều thế hệ học trò và nó luôn được cập nhật những kiến thức tinh hoa mới nhất của thế giới văn minh để bổ trợ cho bài giảng của thầy luôn biến động phong phú hơn, sinh động hơn. Chính vì vậy các thế hệ học trò khi nghe thầy giảng luôn thấy mới mẻ, cuốn hút và hấp dẫn. Vì thầy miệt mài dưới ánh đèn để soạn giáo án cho mới cho hay thì trò cũng song song cùng thầy miệt mài đọc những bài giảng của thầy, những giáo trình của thầy…Thật say mê dưới ánh đèn...miệt mài đèn song…
Sau những miệt mài dạy và học, nhiều kết quả khiến tâm hồn thầy trò thật thư thái, thật sảng khoái, lâng lâng một niềm tự hào và thả tâm hồn vào thiên nhiên tươi đẹp và mơ mộng:“Thông xanh vờn gió trăng trong
Bút nghiên một gánh, cây lồng bóng sân”
Cây thông xanh tượng trưng cho sự hiên ngang, ngay thẳng trung thực của người thầy luôn vươn thẳng lên trời, không sợ phong ba bão tố, luôn tỏa bóng xanh dịu mát che chắn cho học trò. Tâm hồn của cả thầy và trò khi đã rèn được “Nết người” thì luôn trong sáng “Thông xanh vờn gió trăng trong” còn người thầy luôn yêu nghề gắn bó với nghề:“Bút nghiên một gánh”“cây lồng bóng sân”. Dù sức khỏe giảm sút theo thời gian, dù phong ba bão tố của cuộc đời, của dòng sông mùa con nước với chuyến đò ngang sóng to gió lớn rất dữ dội, nhưng với nghị lực và trách nhiệm của người thầy vẫn miệt mài truyền bá những kiến thức cho học trò và luôn cảm thấy thỏa mãn hãnh diện với nghề như người lái đò đưa trò tới bến bờ vinh quang.
“Dù cho biến hóa chân thân
Đò ngang cập bến, đường trần thảnh thơi”
Về nghỉ hưu người thầy vẫn sống mẫu mực vẫn chọn lọc những kiến thức khoa học tiên tiến nhất để truyền lại cho các thế hệ học trò, cho những giáo viên trẻ tạo dựng những thế hệ thầy giáo kế tục sự nghiệp cho ngành giáo dục Việt Nam ngày một phát triển tốt đẹp hơn:
“Tinh hoa kiến thức của đời
Ta xâu chuỗi lại trao người bước sau
Nghề cao thấu hiểu lòng nhau
Học đường tô điểm sắc màu sáng tươi”
Hiểu nghề, yêu nghề, hiểu đồng nghiệp để yêu đời yêu cuộc sống hơn. Người thầy chân chính luôn sống vị tha luôn làm phép nhân với sự tốt đẹp của cấp trên, của đồng nghiệp làm phép chia với những khiếm khuyết của họ để cùng xây dựng một tập thể, một đội ngũ giáo viên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để cùng dạy tốt. Đó là tâm nguyện của người thầy chân chính:“ Nỗi buồn ta thả lên trời/ Niềm vui san sẻ cho người thân thương”.
Tấm lòng cao cả của người thầy chân chính đã tạo ra một cuộc sống tốt đẹp, một môi trường giảng dạy trong sáng và thi vị, đoàn kết vui vẻ và hạnh phúc. Từ đó xây dựng những ngôi trường tiên tiến cho ngành giáo dục Việt Nam.
“Sóng vàng lớp lớp nêu gương
Nghĩa tình tụ lại mái trường vang danh”
Hai câu thơ kết:
“ Đầu sương bên mái đầu xanh
Nghề thầy giữ mãi trong lành ngát hương”
Đó là cả một niềm vui mĩ mãn và hạnh phúc vô cùng khi nhà thơ - NGUT - PGS - TS Bùi Minh Trí đã về hưu nhưng vẫn gắn bó với nghề thầy ở trường ĐHBK Hà Nội, vẫn tham gia đào tạo các thế hệ học trò sinh viên, cao học, tiến sỹ và các thế hệ thầy giáo cho nhà trường. Luôn là tấm gương sáng hoàn hảo để các lớp trẻ noi theo.
Bài thơ lục bát “Gió thông xanh” chỉ với năm khổ thơ, mỗi khổ hai câu thật mượt mà uyển chuyển ngọt ngào, đúng niêm luật. Với nghệ thuật chọn lọc từ ngữ sắc sảo trong sáng và nhuần nhuyễn. Gấp lại bài thơ tôi thấy lòng thanh thản biết bao. Cảm ơn nhà thơ đã cho cuộc đời một tập thơ, một bài thơ rất hay. Xin tặng nhà thơ mấy câu thơ:
Nghề giáo cao quý ngát hương
Thầy Bùi Minh Trí tấm gương tuyệt vời
Văn thơ, cuộc sống vui tươi
Gió thông xanh hát những lời trong xanh
Kính chúc nhà thơ luôn vui khỏe hạnh phúc và làm được nhiều tập thơ hay để tặng cho cuộc đời và cho ngành giáo dục.
Hà Nội, ngày 2 tháng 9 năm 2012
Ngày gửi: 18/09/2013 08:40
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Bùi-Minh-Trí vào 18/09/2013 09:07
Có 12 người thích
Nói về tình cảm chia xa với Lêningrat và tấm lòng của tác giả
GIÃ BIỆT LÊNINGRAT
Giã biệt nhé ! Thành phố ơi ở lại
Hình bóng Người sâu thẳm trái tim tôi
Những tháp vàng nghiêng mình soi bóng nước
Dòng Nê-va đường bệ của muôn đời
Tôi lắng nghe bài ca hát về Người
Phố phường thân yêu Lê-nin-grat
Tàu điện leng keng, dòng người thân thiết
Những khu vườn cây gió biếc hương say
Kỷ niệm xưa bao nỗi nhớ dâng đầy
Trang sách mở, vui hội hè đêm trắng
Chuyện Hoàng tử với Cánh buồm đỏ thắm
Hạnh phúc trao nàng thôn nữ dịu hiền
Tôi xa Người vẫn giữ trọn mối tình
Buồn da diết như xa người say đắm
Tôi bên Người gặp bao điều may mắn
Nửa vòng quay ta vẫn mãi gần nhau!
Nguồn: 1.Gió thông xanh (thơ), Bùi Minh Trí, NXB Văn học quý II, 2012
2. Người bạn đường,30/8/2013, hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga
Thảo luận thêm:
KỈ NIỆM KHÓ PHAI!
Lại Gia
Xuyên suốt bài thơ là tình cảm lưu luyến của tác giả khi chia tay thành phố Lêningrat sau 1 thời gian học tập ở đấy.Nói sao hết thành lời,quên sao được bao kỉ niệm đẹp đẽ nơi đây.Cái nơi đã hun đúc và tôi rèn con người tác giả trưởng thành lên cả trong học hành lẫn suy nghĩ dần độ chín.Tình cảm sâu lặng lắm thì tác giả mới gọi thành phố là "Người"-1 chữ rất thiêng liêng trong ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta.Vậy thành phố ấy có những đặc điểm gì ấn tượng và cuốn hút tác giả đến như vậy?Chúng ta hãy đọc tiếp những câu thơ sau xem thế nào nhé."Những tháp vàng nghiêng mình soi bóng nước/Dòng Nê-va đường bệ của muôn đời",à thảo nào tác giả đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt là thế.Hình ảnh tháp vàng,sông Nê-va nổi bật hẳn lên qua cách miêu tả gợi sức cảm "nghiêng...soi....đường bệ...".Người đọc đã từng đến thành phố này hoặc chưa biết nơi đó cũng có thể tưởng tượng được ngay trước mắt mình khung cảnh mộng mơ trữ tình của tháp vàng,của dòng Ne-va kia.Thành phố đâu chỉ dừng lại ở đấy,còn những bài ca,tiếng hát thắm thiết nơi đây hoà nhịp cùng phố phường nhộn nhịp chạy song hành với "tàu điện leng keng".Đã nói "dòng người" thì không phải là số ít rồi,có lẽ họ phải xếp hàng chật ních ở sân ga chờ tàu điện.Thật là 1 nơi sôi động!Những khu vườn thơm nức mùi hương hoa quả mê hoặc lòng lữ khách ghé qua thăm.Kỉ niệm của tác giả còn là những đêm thức trắng tay cầm sách vừa vui hội vui hè vừa tranh thủ học bài.Đúng chất sinh viên tri thức ngày xưa và ngày nay vẫn như thế!Câu chuyện cổ tích có chàng hoàng tử,có "cánh buồm đỏ thắm" hạnh phúc giản đơn bên nàng thôn nữ hiền hậu ùa về trong nỗi nhớ da diết,mộng mơ làm sao!Khổ thơ cuối là câu chốt,là câu thề khẳng định cảm xúc,tâm tư của tác giả chung thuỷ với mối tình với thành phố Lêningrat.Chúng ta có thể hình dung tình cảm ấy như là tình cảm của chàng trai giữ trọn trái tim của mình trao gửi hết cho cô gái nọ vậy."Buồn da diết" khi xa nhau,gần nhau thì quấn quít chả muốn rời dù cách xa tận "nửa vòng quay" thì cũng không hẳn là xa cách!Tình cảm chân thật ấy khắc trong tim tác giả từ thủa ngày xưa cho đến tận bây giờ đáng quí biết bao.Thà chân tình 1 lần còn hơn vạn lần giả dối đúng với tâm trạng bài thơ trên của bác Bùi Minh Trí.
Chúc bác mạnh khoẻ để tiếp tục cho ra lò những bài thơ bất hủ nữa nhé bác.
Thân-Lại gia
Gửi bởi Lại Gia
Ngày gửi: Hôm kia 00:15
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: Hôm kia 00:16 bởi Lại Gia
Ngày gửi: 22/09/2013 09:31
Có 13 người thích
Ngày gửi: 28/09/2013 05:50
Có 7 người thích
Ngày gửi: 28/09/2013 10:11
Có 8 người thích
Trang trong tổng số 73 trang (726 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối