Mấy dòng tâm sự Của một GV già, 90 tuổi – chính là tôi, qua bài thơ MỘT ĐỜI MÊ MẢI
Bục giảng đã rời ba thập kỷ Nguyên xi nhà giáo nặng tình xưa Tình xưa dai dẳng hơn chăn gối Tình của con tằm mới hết tơ
Hết tơ vẫn thấy đời tươi thắm Vì lụa mình ưa chuộng chốn xa Thỉnh thoảng trên đường vui đạo nghĩa Có người tụt hậu bởi mê hoa!
Sự nghiệp trồng người đầy thách thức Thánh xưa đành sách lược hài hòa (1) Trung dung đạo cũ, bài Trung – Thứ Thấu suốt lẽ trời, ta dạy ta (2)
Đại dương sâu thẳm lòng người đó Biển học mênh mông chẳng thấy bờ Tĩnh dưỡng tuổi già: Tìm điểm tựa Văn thơ vui thú – bến quen đò.
__________________ (1) Dựa vào câu của Khổng Tử: Hòa nhi bất đồng và câu: Trung thứ nhất dĩ quán chi (đạo học của thầy: Trung và thứ là hai chủ điểm giáo dục quán triệt tất cả) (2) Ý muốn nói: Khắc kỷ phục lễ vi nhân ( nhấn mạnh ý tưởng tự giác của con người đến với đạo học). Lê Hữu Nhiệm
Tinh hoa kiến thức ở đời Ta xâu chuỗi lại trao người bước sau
Tôi đã, mãi sống thanh cao trung thực Chẳng uốn mình vì chức tước, lợi, tiền Nghèo thơm sạch hơn giàu vương đục Thấp thẳng lưng hơn cao phải cúi luồn
ỚT HAY HỒNG
Gửi Vũ Thị Kim Độ
Sao em như ớt chín cây Càng tươi ngoài vỏ càng cay trong lòng? Giá chi em một trái hồng Đỏ tươi ngoài vỏ cho trong ngọt ngào. 7- 1965
CHÔM CHÔM VÀ VẢI THIỀU
Mời em đôi trái vải thiều Theo anh vượt núi băng đèo vô đây Em cười má đỏ hây hây: Trái chôm tựa quả thiều này anh ơi! Hạt son chung thủy trọn đời Ngọt ngào hương vị, ngọt lời yêu thương… Chôm Tiền Giang, thiều Hải Dương Cũng là trái ngọt quê hương Việt mình Dẫu rằng ngoài vỏ khác hình Cũng cùi trong trắng như tình của em. Mỉm cười má lúm thật duyên Áo mầu chôm chín hồng thêm má hồng.
EM ĐỢI MÙA THU
Chuyển kể rằng nhà thơ lớn Nguyễn Du Có bạn gái tên là Hoàng Cúc Múa dẻo, hát hay, đẹp người, đẹp nết Ngoại ba mươi chưa chịu lấy chồng Đêm trăng thanh hát đúm ở sân làng Đóa hoa thắm khiến bao chàng say đắm Nguyễn Du thả một câu hát dặm Để thăm dò lòng bạn gái thân “Trăm hoa đua nở về xuân Cớ sao Cúc lại muộn mằn về thu ?” Nàng cười khẽ chớp hàng mi Trả câu ví dặm mê ly dịu dàng: “Bởi chăng mong chút nhị vàng Cho nên Cúc mới muộn màng đợi thu” Kỳ tài như thể Nguyễn Du Nghe thơ đáp cũng sững sờ khen hay Bút rồng, lược phượng trao tay Trăng ghi thề ước đợi ngày vu quy Khen ai dám đợi khéo chờ Bấy lâu mài sắt bây giờ nên kim. Thu 1995
THẦY GIAO NGHIỆP DƯ
Tôi tự hào là con thuyền nhỏ Giữa dòng đời tươi đỏ phù sa Hè giông tố sóng trào lên ồn ã Thu yên bình sóng khẽ hát ngân nga. Ngày thường, thuyền tung chài thả lưới Dâng quê hương trắm, chuối, trôi, chày... Tiếp bạn hữu giữa sông trăng lấp loáng Thế sự, thơ cùng cháo cá nồng cay. Gặp khách, thuyền là đò vui tính Người qua rồi hình bóng vẫn còn đây Dòng sông rộng in sâu bao kỉ niệm Mặc dù cho sông nước vơi đầy. Khách qua rồi đâu phải là đi mãi Đã lắm người ghé lại bến sông xưa Như dòng nước ào về biển cả Vẫn có ngày trở lại dưới giọt mưa. Dẫu thế nào thuyền vẫn đón đưa Bên bánh lái bộ quân cờ vẫn đợi Dù mặc khách không bao giờ trở lại Tôi vẫn là ông lái đò vui.
EM LÀ
Em là giàn trầu thơm Nhuộm cho đời xanh mãi Anh cau vàng chờ hái Cho môi ai thắm trầu. Em là sen thắm màu Hương thơm man mác toả Anh xin là ong nhỏ Dâng cho đời mật thơm. Em là vì sao Hôm Đêm thanh vời vợi sáng Để xuyên qua năm tháng Cứ nhớ hoài mắt ai. Em là nhành hoa mai Nhỏ nhoi mà tươi thắm Anh xin làm Xuân ấm Cho mai tươi muôn nhà. Em là dòng Hồng Hà Đậm đà phù sa đỏ Anh là con tàu nhỏ Xuôi mãi dòng sông em.
DẠY VĂN Thân tặng thầy Cao Sơn Trường PTTH Lương Thế Vinh
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già Núi bao nhiêu trượng gọi là núi cao Chớ ai đo biển bằng sào Khác chi phê đại thi hào dở hay Rượu văn chưa uống đã say Trắng đêm, trắng tóc một ngày bình thơ. 20-11- 1992
BÌNH MINH CẢNH BIỂN
Phừng phừng ngọn núi lửa Bập bùng đáy biển sâu Anh lửa hồng rực rỡ Em mênh mông nguồn dầu. Đàn cá hồng mắc bẫy Vùng vẫy xé biển xanh Tan ra thành vạn mảnh Muôn sắc màu long lanh. Bập bềnh quả cầu lửa Hiện, ẩn, hiện nhấp nhô In buồm ai thấp thoáng Trong màn sương nhạt nhòa. Chiếc đĩa vàng bốc cháy Lao xuống biển bạc đầu Như trái tim anh đấy Đắm say em dạt dào. Em, tình yêu của anh Áo thắm màu biển xanh Đôi má hồng ráng đỏ Tóc sóng xô dập dềnh. Chúng ta là bình minh Trao nhau niềm ước vọng Em – biển xanh lồng lộng Anh – mặt trời chói chang. Ngắm biển từ 4-6h
THƯ VIỆN VÀ EM
Thân tặng các Thủ thư Thư viện Bộ GTVT
Anh ghé vào thư viện một ngày thu Nắng lụa vàng vắt bồng bềnh cửa sổ Cánh vạn thọ rung rinh hớn hở Và em, bông hoa huệ trắng trong Đôi mắt huyền lấp lánh dưới mi cong Làn môi thắm – nụ hồng chớm nở Khuôn mặt trái xoan sáng ngời rạng rỡ Tóc vấn vương hương sả, hương cam. Anh, mọt nghèo nghiền sách quanh năm Vốn liếng nhỏ nhoi vài trăm đầu sách Đến nhờ em: triệu phú tầm bậc nhất Tàu thủy, xe hơi... chồng chất khắp nhà. Nụ cười tươi ấm áp chan hòa Tủ sách đầy nặng tình bè bạn Chén trà thơm dường không kịp cạn Như tình em – tình bạn – tình đời. Tài liệu em trao bổ ích, kịp thời Những mảng tối, những khoảng trời hé mở Quá khứ, hôm nay và tương lai gõ cửa Em hoa tiêu, gợi mở, đồng hành.
Nhờ có em giúp đỡ nhiệt thành Anh đã vượt một thác ghềnh khoa học Phút tạm nghỉ ngắm suối ngàn xanh mát Lại nhớ ai có đôi mắt dịu dàng. 1993
Knowing the Wind's Feelings
Your eyes are as green as deep wells My broken heart has sunk in it. Queen rose lesser your lips I become a stupid butterfly. Your hair - willow falls into the lakeside I am spring wind that caresses all its leaves. If the full Moon was your face I would be the sea to get its moonlight. Hold slim hands and kiss long soft hair Talk to you, nice lovely sweet soft words. If you were not to be on the Earth I would be spring without birds and flowers. Spring 1996
Thơ Nhà Giáo đã viết: Vừa qua, ngày 20/9/2012 Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ nhà giáo và Thư viện Hà Nội đă tổ chức buổi giới thiệu và cảm nhận thơ Bùi Minh Trí. Các lời giới thiệu, lời b́ình và cảm nhận đă được tập hợp, in trong quyển TRI ÂM-Giới thiệu và cảm nhận thơ BÙI MINH TRÍ. Sau đây là lời giới thiệu quyển sách này của nhà giáo Trần Thân Mộc, chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ Nhà giáo. .... Chủ nhiệm CLB Thơ Nhà giáo Trần Thân Mộc
VỀ TRƯỜNG Chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập trường ĐHBK Hà Nội 15/10/1956 - 15/10/2001
Dù đi cuối đất cùng trời Gặp nhau ôn lại một thời thân thương Bốn nhăm năm một chặng đường Xôn xao hội tụ sân trường Bách Khoa Trại dù như những chùm hoa Đèn sao toả sáng trường ta Anh hùng.
BMT
Tinh hoa kiến thức ở đời Ta xâu chuỗi lại trao người bước sau
Năm mươi năm rồi nhỉ Bách Khoa Vẫn trẻ trung như độ tuổi thăng hoa Mà đời ta đã nửa chia cung bậc Lòng xốn xang theo nhịp khúc giao hòa
Có gì vui trên đời hơn thế Một sớm thu rộn tiếng chim ca Trên ngực trẻ tấm biển xanh nho nhỏ "Sinh viên Trường Đại học Bách Khoa"
Đếm từng ngày những năm xa cách Nửa vòng quay xình xịch chuyến tàu xa Quên tất cả, đắm mình vào trang sách Vì quê hương, vì mái trường ta
Trọn tình nghĩa về rừng xanh mái lá Như con tằm cần mẫn nhả tơ Nghiêng nghiêng dòng Kỳ Cùng thác đổ Trăng soi vào giáo án như thơ...
XAO XUYẾN TÂM TÌNH Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường ĐHBK Hà Nội 15/10/1956 - 15/10/ 2011
Thời gian ngan ngát xanh xanh Hàng cây biêng biếc, thanh thanh cổng trường Về đây mái tóc điểm sương Niềm vui gặp mặt, tình thương dâng trào
Còn nghe cười nói xôn xao Học trò lớp lớp tiếng chào ríu ran Tháng năm tiếp nối mùa vàng Vui buồn theo nhịp, rộn ràng trường khoa
Năm xưa vung bút hải hà Vườn ươm chăm chút, dâng hoa cho đời Con tàu ký ức dần trôi Thềm đầy lá tím bồi hồi dạ say
Vào đời sải cánh chim bay Bách Khoa trường cũ vơi đầy nhớ nhung Hành trang ngọn lửa đi cùng Theo ngôi sao sáng Anh hùng vẻ vang
Tiếng thu khoảnh khắc mênh mang Tấc lòng thanh thản thênh thang đường đời Tâm trong như mạch giếng khơi Nhìn trăng ta chẳng thẹn lời nước non. BMT
Tinh hoa kiến thức ở đời Ta xâu chuỗi lại trao người bước sau
ĐẾN VỚI ĐƯỜNG THI Đến với đường thi dạ xốn xang Tưởng mình lơ lửng giữa không gian Nương làn gió mát lời tuôn chảy Tựa ánh trăng thanh ý ngập tràn Nỗi nhớ trào dâng – triều sáng cuộn Niềm thương lắng đọng – sóng khuya tan Có nghe trong gió thơ đang hát Bao điệu du dương tựa tiếng đàn? Xuân Lộc