Trang trong tổng số 73 trang (726 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 07/07/2013 10:29
Có 17 người thích
Ngày gửi: 12/07/2013 11:16
Có 17 người thích
MỪNG NGÀY KHAI TRƯỜNG
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG (HẢI DƯƠNG)
Quê ta đất học nổi danh
Mấy trăm tiến sĩ đã tranh bảng vàng
Trạng nguyên hai nước vẻ vang
“Sen trong giếng ngọc “(1) rỡ ràng quê hương
Người xưa soi sáng tấm gương
Tâm thành kính cẩn, ngát hương thư phòng
Cháu con đèn sách gắng công
Đá mềm chân cứng, nối dòng chí cao
Cháy lòng ước nguyện khát khao
Lâu đài khoa học đường vào cõi tiên
Đôi chân vững bước đi lên
Khó khăn chẳng quản, sức bền vươn xa.
Trường Thành Đông mới mở ra
Muôn lòng già trẻ nở hoa chào mừng
Khai trường ngày hội tưng bừng
Niềm mơ thức dậy, sáng chưng học đường
_____________________
1 ) Tên một bài phú nổi tiếng của Mạc Đĩnh Chi
Ngày 12/7/2013
Bùi Minh Trí
Ngày gửi: 14/07/2013 21:56
Có 16 người thích
Bùi-Minh-Trí đã viết:
CÁNH SÓNG TIN VUI
( Chào mừng Lễ khởi công xây dựng khu trung tâm mới
Trưởng Đại học Thành Đông Hải Dương)
Tin vui cánh sóng thiếp tươi hồng
Đại học quê ta lễ khởi công
Dân trí nâng cao ngời đất nước
Nhân tài hun đúc rạng non sông
Quê hương tươi đẹp tràn hy vọng
Tổ quốc phồn vinh thỏa ước mong
Con cháu muôn nhà mừng hớn hở
Sách đèn tô thắm đất Thành Đông.
Ngày 14/7/2013
Bùi Minh Trí[/quote]
Ngày gửi: 20/07/2013 09:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thơ Nhà Giáo vào 20/07/2013 09:48
Có 13 người thích
Sáng ngày 19/7/2013 CLB Thơ Nhà giáo tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề:
Giới thiệu và cảm nhận thơ Nhà giáo nhà thơ Thang Ngọc Pho
(Từ trái qua phải: Bùi Minh Trí, Bùi thị Hội, Thang Ngọc Pho)
Sau đây là bài cảm nhận Thơ Thang Ngọc Pho của Bùi Minh Trí đã được trình bày tại buổi Hội thảo:
CẢM NHẬN VỀ TẬP THƠ GÕ CỬA THIÊN ĐÌNH
CỦA NHÀ GIÁO NHÀ THƠ THANG NGỌC PHO
Bùi Minh Trí,Chủ nhiệm CLB Thơ Nhà giáo
Trong tay tôi là tập thơ xinh xắn GÕ CỬA THIÊN ĐÌNH của Nhà giáo, Nhà thơ Thang Ngọc Pho. Đó là tuyển tập các bài thơ tình gồm 80 bài (kỷ niệm tuổi 80) anh chọn từ bốn tập thơ: Sao Hôm Sao Mai(NXB Hội Nhà văn 2007), Sắc màu tình yêu (NXB Hội Nhà văn 2008), Sao Ái Tình (NXB Hội Nhà văn 2011) và Gõ cửa Thiên đình (NXB Văn học 2012),với nhiều thể loại thơ: Thơ lục bát, thơ Đường luật, thơ tứ tuyệt,thơ tự do, thơ 5 chữ, thơ 8 chữ và thơ Hai Kư.
Thoạt đầu tôi hơi bỡ ngỡ vì tại sao nói về tình yêu mà anh lại gõ cửa Thiên Đình, cứ như là Táo Công lên báo cáo tình hình Hạ giới, hay là ai đó lên kiện trời (ngoài câu chuyện Ông Cóc kiện trời ngày xưa).Về sau mới vỡ lẽ là anh lên Thiên Đình xin lửa (chắc là lửa thiêng) để thắp cháy trái tim hay chí ít là làm cho trái tim người yêu đã nguội phải ấm lại mà đón nhận tình yêu của mình. Thật là tinh tế mà cũng khôn lắm! Cái hay ở đây nữa là vào thời đại tên lửa, tàu vũ trụ mà anh lên Thiên Đình vẫn bằng thang, tất nhiên là trèo từng bậc: “Anh quyết bắc thang lên tận trời”. Cũng có thể là anh dùng phương tiện thô sơ của các cụ ngày xưa “Bắc thang lên hỏi ông trời/ bắt ông Nguyệt Lão đánh mười cẳng tay/Đánh rồi lại trói vào cây/Hỏi ông Nguyệt Lão đâu dây tơ hồng” để tôn lên cái vẻ đẹp truyền thống hay cũng là để thể hiện cái quyết tâm, cái tấm lòng tha thiết với tình yêu của mình.
Dạo qua các phần của tập thơ ta sẽ thấy anh có cái duyên với Thiên Đình hay với trời, với trăng với sao như thế nào. Chả thế mà phần đầu tiên anh lấy tên là Sao Hôm Sao Mai và bài thơ đầu cùng mang tên như vậy (trang 9).Ở đó “Anh là ngôi Sao Hôm/ Em là ngôi Sao Mai”, đôi bạn tình này như sống trên Thiên Đường vậy. Đó là hai ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất trên bầu trời. Thực ra hai ngôi sao này chỉ là một, đó là Sao Kim, gần trái đất nhất nên trông thấy rõ nhất, sáng nhất, đẹp nhất - mang tên của thời gian buổi chiều và sáng sớm tinh mơ. Đôi bạn tình mà ví như Sao Hôm và Sao Mai nghe rất thơ, chắc hẳn là hạnh phúc lắm, thơ mộng lắm, bởi vậy “Chúng mình chung là một”. Đã là Sao Hôm Sao Mai thì lên tiên là chuyện thường tình. Vậy nên khi hai bạn tình gặp nhau thì “Hồn ta bỗng hóa đám mây giữa trời”, thật là tình yêu tự do phóng khoáng làm sao! Giữa bầu trời lồng lộng ấy “ Hồn em quyện với hồn tôi” nên không sợ lạc, để rồi “Cùng nhau gõ cửa Nhà trời lên tiên”(bài LÊN TIÊN trang 10).Anh còn sáng tạo nên một SAO ÁI TÌNH (là tên của phần ba) cho người đời, cho những ai như anh sống một kiếp tình si để mai này có đi thì Nam Tào “ Phán rằng hồn hóa thành sao ÁI TÌNH”(trang 51). Lúc này khi tình yêu mới bắt đầu và hai người còn trẻ trung nên không cần phải xin lửa để hâm nóng trái tim mà đế xin Ngọc Hoàng cho gia nhập cõi tiên trên Thiên Đường cho sung sướng cả đời! để được cùng nhau LANG THANG TRÊN CUNG TRĂNG (trang 67)“Nghe âm vang lan trong không gian” … “Hai ta lang thang trên cung trăng/Ta che ô đi xem sao băng/Ta thuê ghe đi chơi trên sông Ngân” Cuộc du lịch mới kỳ thú làm sao!Và còn vài lần khác anh nói đến trăng. Trong bài TRĂNG KHUYẾT (trang 70) “Đêm nay thiếu vắng bóng nàng” như là “Một vầng trăng khuyết lạc dòng sông Ngân”. Đến như CÂU TRĂNG (trang 96) thì thật là lạ: Ước là có tấm thảm bay lên chin tầng mây, vớt sao làm mồi để “Buông cần câu trúc ngắm trời câu trăng” Thật là lãng mạn, chả thế mà trong một buổi du lịch khi anh đọc bài thơ này lên thi có tổng biên tập xé vỏ bao thuốc lá đề nghị anh ghi lại để đưa in lên báo với nhuận bút là 1.000.000đ. Vẫn là cái duyên với trời nên anh ví “Mắt em là ngôi sao” (bài MẮT EM (I) trang 11), để “Cho lòng anh lấp lánh” và thậm chí “Mắt em là mặt trời/ Cho lòng anh bốc lửa”. làm cho đến đại bàng cũng không thoát ra khỏi màn nắng bủa vây của em. Nắng mà gần quá,nóng quá thì thành lửa. Lửa ấy thiêu đốt cả trái tim anh chàng đang yêu và “Lửa đã cháy lên rồi/Không thể dập được nữa”(MẮT EM (II) trang 12).Thế mới biết sức mạnh của tình yêu qua thơ Thang Ngọc Pho thật là mãnh liệt và muôn hình muôn vẻ.Có một điều đặc biệt tôi tìm thấy trong thơ anh, không những là cốt cách của một nhà Văn học dùng lối nói so sánh tỷ dụ, biến cái phi vật thể thành cái vật chất để hình tượng hóa, nhân cách hóa, như người ta nói là thơ ba chiều, mà còn của một nhà khoa học biết nhiều, hiểu rộng.Cũng chính vì thế anh tìm được nhiều tứ lạ mà ít hay là chưa ai đã dùng. Làm thơ là phải biết tạo ra tứ thơ như anh đã làm:”Bà nằm kể “cổ tích”/Ông nằm tìm tứ thơ/ Ngoài trời mưa rả rich/ Hai người chìm trong mơ”(bài ĐÊM ĐÔNG trang 77). Diễn tả tình yêu nhưng anh lại nói “Khóa từ trường” đã mở để cho “Nụ hồng xòe nở những cánh hoa!/Và hồn hương ngào ngạt bay xa” cho anh chàng ngây ngất (bài HOÀI NIỆM trang 16). Tình yêu nối mạch với nhau bằng máy tính để cho “ Niềm vui nhân cấp, mối sầu chia đôi”, yêu thương thì cộng lại, nỗi đau thì trừ bớt và Tình yêu không thể nhạt nhòa vì “ Nạp vào ổ cứng đưa ra phần mềm”, quả nhiên là tình yêu thời a còng! (bài TÌNH YÊU THỜI MÁY TÍNH trang 17). Bài thơ CHUYỆN CON SAM (trang 18) kể về tình yêu chung thủy đến mức “Con Sam đực suốt đời/Cưỡi trên lưng con cái” thì thật lạ, hôm nay đọc thơ anh tôi mới biết. Hay là đôi UYÊN ƯƠNG (trang 20) yêu nhau đằm thắm vì thuận âm dương.Còn thời hạn tình yêu thì em YÊU QUÝ “Giọng lạnh lùng tuyên bố/Hết hạn công-tơ-ra”(trang 21), chắn hẳn đọc đến đây ai cũng phải buồn cười! Rồi anh dùng SIÊU ÂM (trang 26) để thấy “ Buồng tim ẩn một thi nhân đa tình”.Đến cả CỘT THU LÔI (trang 28) cũng được đưa vào để diễn tả rằng:Xây nhà cho gia đình thì dùng cột thu lôi, nhưng xây nhà cho ái tình “Phải hạ cột đi thôi” bởi vì để cột thu lôi thì “Sóng tình thu đi mất/Còn đâu sét ái tình” quả là lạ! Tình yêu nói bằng “Ngôn ngữ bàn tay”, bằng “sóng cực ngắn ở ngay tim mình” (bài NGÔN NGỮ TÌNH YÊU trang 35) Còn NHẬT THỰC (trang 29) được biến thành hiện tượng tình yêu để cho “Ông Trời ôm chị Hằng/người người chen nhau ngắm”.
Sau khi báo cáo với Thiên Đình chắc là được phê chuẩn rồi nên cuộc tình đi vào những lớp những cảnh mùi mẫn nhất, cũng như muôn mặt của tình yêu lắm sắc màu,lúc thì đằm thắm thiết tha tới mức làm cho
” Núi xanh biển biếc, sông xanh mây trời” và “ Cánh đồng lúa mượt xanh tươi/ Lũy tre làng cũng ngời ngời sắc xanh”, nhưng rồi cũng có lúc” Từ ngày em dứt tình anh/Núi không xanh nữa, sông thành màu nâu”(bài SẮC MÀU TÌNH YÊU trang 25). Rồi anh định nghĩa tình yêu là mật ong, mật đắng, triều dâng, biển lặng, trưa hè, đêm đông, gió nhẹ, bão dông, men rượu với những cuốn hút và sắc màu khác nhau (trang 32). Chưa hết để diễn tả tình yêu của mình anh đã hóa thân thành những đồ vật con vật quanh nàng như: là chiếc gương để soi bóng người thương,là bộ áo quần để “Ngày đêm ôm ấp tấm thân ngọc ngà”, là bông hoa “Để em ngắm nghía hít hà nâng niu”, là chú miêu “Để em ve vuốt cưng chiều trên tay”, và còn như có phép thần với đôi cánh để “Đưa em du ngoạn trời mây chin tầng” và là độc huyền cầm cho người tri kỷ, là ao trong “Để em ngụp lặn những khi oi nồng”, là giọt nồng để ngự trị buồng tim em,…(bài HÓA THÂN trang 40). Quả là giàu hình ảnh, khéo ẩn dụ.Tình yêu đẹp như pha lê “Kết tinh vào hạt cát/ Thành trong suốt pha lê!” (bài PHA LÊ trang 53). Yêu nhau như thế nên xa nhau là nhớ, nỗi nhớ thật khôn tả “Nhớ em rạo rực đêm ngày/ Nhớ em nỗi nhớ tràn đầy con tim” và “ Nhớ em lớp lớp sóng xô/Cỏ cây trời đất cơ hồ ngả nghiêng”. Vắng nhau là điều thiệt thòi và buồn hết sức như trong bài VẮNG EM (trang 46): “Ngày vắng em cửa nhà sao hoang lạnh/Anh bơ vơ như nai lạc rừng chiều”; và thiếu nhau thì ”Như loan thiếu phượng như cau thiếu trầu/ Như trà ngon thiếu hương ngâu/Ghe thuyền thiếu lái, đàn bầu thiếu dây”.
Đã vài lần anh dùng cây si để nói lên tình yêu với nàng.Trong bài ĐI CHỢ VIỀNG, anh kể người ta mua đủ mọi thứ như mua cái may, mua ổi, gốc đa “Nồi đồng, bát sứ, bình trà, long, ly…” ta lạ lùng thấy anh nói “ Tôi tìm mua một cây si/ Mang về trồng giữa lối đi nhà nàng!” Tự bài thơ đã nói lên sự hóm hỉnh , không phải bình luận thêm.Tác giả còn trách khéo “Em ơi xinh đẹp làm chi/ Để tôi thành một cây si dại khờ!”(bài NGƯỜI ĐẸP VÀ CÂY SI” (trang 97).và bài này đã được trình bày trên sân khấu thơ của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 12.
Thế mới biết cái tâm, cái tình của con người được hồn thơ thổi vào có thể vẽ nên những bức tranh nhiều gam màu của cuộc sống và góp phần tô thắm cuộc đời con người. Tình yêu là bài ca muôn thuở, đã bao đời bao nhà thơ đã đang và sẽ nói đến, nhưng với nhà thơ Thang Ngọc Pho thì tình yêu cất cánh thành Thiên đường. Về nghệ thuật anh đâ thể hiện bút pháp lấy cảnh để tả tình, chọn chữ để tả chí, và với sự thi vị hóa, nhân cách hóa, khéo léo ẩn dụ, lấy cái trừu tượng để tả sự vật sự việc nên thơ của anh trữ tình và bay bổng.
Ngày gửi: 23/07/2013 17:22
Có 12 người thích
SẮC MẦU THƠ NHÀ GIÁO
Thi đàn Nhà giáo chí bền
Trồng người tâm huyết, chẳng quên thế thời
Gặp nhau thắm thiết tình đời
Câu thơ xướng họa chung lời nước non
Nhớ mười sáu chữ vàng son (1)
Điểm tô cuộc sống mãi còn bên nhau
Lấy tâm mà chắp đôi câu
Lời thơ chắt lọc sắc mầu cờ hoa
Văn chương nâng sóng hồn ta
Tình thơ duyên bút mặn mà sáng trong
Thắm tình sông Nhị tươi dòng
Thuyền Thơ gió lộng, bụi hồng xóa tan
Ý thơ tung cánh Thi đàn
Nhạc - Thơ trầm bổng, không gian giao hòa
Ngàn năm văn hiến nở hoa
Tràng An hương sắc đậm đà duyên thơ.
_______________
(1) CLB Thơ Nhà giáo hoạt động theo phương châm 16 chữ:
Sân chơi tự nguyện, Tổ chức tình cảm, Lớp học văn chương,
Diễn đàn xã hội
Hà Nội ngày 22/7/2013
Bùi Minh Trí
Ngày gửi: 31/07/2013 22:56
Có 12 người thích
DANH NHÂN NGUYỄN TRÃI
Tấm gưong trung hiếu rọi trong ngần
Cứu nước tài cao bậc trọng thần
Nóng bỏng tâm hồn trung với nước
Dịu hiền lòng dạ hiếu cùng dân
Dựng xây chính nghĩa tròn tâm huyết
Tu dưỡng chân tâm vững đức nhân
Đại cáo bình Ngô vang bốn cõi
Sử xanh Thế giới sáng danh nhân.
Ngày 30/7/2013
Bùi Minh Trí
Ngày gửi: 02/08/2013 18:05
Có 9 người thích
Ngày gửi: 03/08/2013 12:00
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi KIM QUY vào 03/08/2013 15:40
Có 9 người thích
Ngày gửi: 29/08/2013 18:35
Có 6 người thích
Bùi-Minh-Trí đã viết:nguyen ngoat đã viết:
SINH NHẬT
Này em nâng chén giao bôi
Món quà sinh nhật riêng tôi đêm này
Trải qua nỗi đắng niềm cay
Trái tim thơ vẫn tràn đầy ước mơ[/quote]
Bùi Minh Trí có thơ chúc mừng
SINH NHẬT TA CỨ VUI
Sinh nhật gặp nhau chén tỉnh say
Một vò tri kỷ giữa đêm này
Văn chương thơ phú quên cay đắng
Ta cứ vui đi chẳng kể ngày.
Ngày 26/8/2013
Bùi Minh Trí[/quote]
Trang trong tổng số 73 trang (726 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối