Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

@Lá@

Chỉ là một chữ TÂM...
"Danh môn chính phái" không phải ai cũng XẤU
"Bần cùng đạo tặc" không phải ai cũng TỐT...

Nghe qua tưởng là KỲ CỤC... nhưng lại chẳng hề KỲ CỤC ở cái xứ này...

Ngoài trời mưa nặng hạt... đi dầm mưa lúc này liệu có khùng không nhỉ... chắc không đâu...
Trời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

               Bơi


Có hai chú ếch bị rơi vào một bát kem tươi rất lớn và rất sâu. Một trong hai chú ếch là kẻ lạc quan, còn chú ếch kia thì ngược lại.

- Chúng ta chết đuối mất - Chú ếch bi quan rên rỉ, rồi kêu lên tuyệt vọng - Vĩnh biệt.

Chú buông xuôi và chìm dần xuống.

Chú ếch còn lại nói kiên định: "Mình không thể nhảy ra nhưng mình cũng sẽ không bỏ cuộc. Mình sẽ bơi đến khi nào kiệt sức, rồi mình chết cũng hài lòng."

Một cách can đảm, chú ếch bắt đầu bơi để thực hiện dự định của mình. Chú ếch càng bơi, chân càng quạt mạnh thì kem tươi càng bị khuấy nên đọng lại thành bơ. Cuối cùng, chú ếch nằm ngay trên mặt bơ. Chú dễ dàng nhảy ra.

Nếu bạn không nhảy ra được, hãy tiếp tục bơi!

                                     
                      ST
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Một vẻ đẹp rất đời

* KIM YẾN



SGTT - Ở Sài Gòn, có một quán càphê mang tên Đời Rất Đẹp. Nếu một lúc nào đó bạn cô đơn, tuyệt vọng, hay vừa trải qua một mất mát, hãy đến đây để học lại cách mỉm cười trong đớn đau…

Đó là cảm giác của rất nhiều người, khi được soi rọi vào thế giới bên trong của những người khuyết tật. Khó ai không cảm thấy nghẹn ngào khi nghe Phương Dung cất tiếng hát buồn vời vợi: “Lòng em đó rét mướt như muôn tiếng tơ. Tình yêu hỡi mãi mãi mong gì đón chờ…” Cơn mưa hạ của Trầm Tử Thiêng từng được nhiều ca sĩ nổi tiếng trình diễn, nhưng Phương Dung mang lại một không gian hoàn toàn khác cho từng lời hát. Chỉ đến khi Phương Dung đứng lên chào khán giả, tôi mới nhận ra đôi chân tật nguyền của em…

Nhưng nếu chọn người có nụ cười đẹp nhất ở đây, tôi sẽ chọn nụ cười của Võ Thị Hoàng Yến. “Sao không là mặt trời, ươm hạt nắng vô tư…” tôi thấy mắt Yến ngấn lệ khi thả hồn vào Khát vọng. Ở đây còn có Thuỷ Tiên, cô ca sĩ nổi tiếng với biệt danh “tiếng hát trong chum”, vì đã khổ luyện để hát cho tròn vành rõ chữ bằng cách… hát trong chum. Có Thế Vinh, chàng trai vừa đàn vừa hát Đời đá vàng. MC Thanh Bạch, người thường xuyên dẫn bạn bè đến ủng hộ Đời Rất Đẹp đã phải thốt lên rằng với anh, chưa ai hát Đời đá vàng qua được Thế Vinh. Ở đây, mỗi thành viên là một nghệ sĩ. Đôi chân và đôi tay bị tật không hề làm mất đi vẻ duyên dáng của MC Ngọc Thanh. Giọng nói sang trọng, truyền cảm, hóm hỉnh và tự tin, chị đã tạo cho đêm diễn một không khí thật nồng ấm, lắng đọng.

Chọn âm nhạc là sợi dây kết nối trái tim, Đời Rất Đẹp thực sự là nơi chốn để những người khuyết tật giao lưu với cuộc đời. Nhưng âm nhạc chỉ là một phần vẻ đẹp nơi đây. Hàng ngày còn có những lớp thiện nguyện dạy các em chậm phát triển học ngoại ngữ, thêu, đan lát, vẽ… Nhân viên phục vụ quán cũng là những em khiếm thính, nên bạn đừng ngạc nhiên khi các em chỉ ra hiệu, khi muốn nói với bạn một điều gì. Các em được dạy cách pha chế, phục vụ bàn, nấu phở, và đào tạo nghề khác nhau, để có cơ hội kiếm việc làm ổn định. Ngoài việc học nghề, các em còn được tham gia những sinh hoạt khác nhằm phát triển những kỹ năng xã hội cần thiết, nhất là văn hoá, để hoà nhập cuộc đời một cách chủ động hơn, chứ không dừng ở việc kiếm sống đơn thuần. Hội quán còn trưng bày và giới thiệu sản phẩm của các em. Với mong muốn tạo một sân chơi tích cực, Đời Rất Đẹp đang tìm kiếm các chuyên gia công tác xã hội, tâm lý, giáo dục, phát triển cộng đồng… tổ chức những lớp học về giá trị sống, kỹ năng sống cho các em khuyết tật.

Linh hồn của hội quán Đời Rất Đẹp (91/6N Hoà Hưng, P.12, Q.10) là chị Võ Thị Hoàng Yến, bằng thạc sĩ phát triển con người đại học Kansas, Hoa Kỳ, người luôn đau đáu với việc thiết lập mạng lưới các tổ chức cho người khuyết tật ở Việt Nam, kết nối với các tổ chức quốc tế, nhằm tạo cơ hội nâng cao năng lực cho người khuyết tật. Đời Rất Đẹp (lấy từ DRD, tên viết tắt tiếng Anh của chương trình Khuyết tật và phát triển – Disability Resource and Development) do chị sáng lập cùng những người bạn là một minh chứng cho thấy người khuyết tật không chỉ nhận mà còn biết cho đi.

http://sgtt.com.vn/Uploads/Images/c/2c5/c2c5f5f82899cfe3f3a72801fb3da952.jpg
Tất cả đều là những nghệ sĩ đúng nghĩa.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

             Giá trị


Vị diễn giả nổi tiếng bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách giơ tờ giấy bạc 20 đôla lên trong căn phòng có tới 200 người, ông hỏi: "Ai muốn tờ 20 đôla này?". Mọi cánh tay đều giơ lên.

Ông nói: "Tôi sẽ cho một trong các bạn tờ 20 đôla này, nhưng trước khi cho để tôi làm điều này đã.". Ông ta vò nhàu tờ giấy bạc rồi hỏi: "Ai vẫn còn muốn lấy tờ giấy bạc 20 đôla này?". Tất cả mọi cánh tay vẫn giơ lên.

"Thôi được rồi", ông nói, "Ðể xem thế nào đây nếu tôi làm điều này". Và ông thả tờ giấy bạc rơi xuống đất rồi dùng mũi giày dí nó trên nền nhà. Ông nhặt lên, trông nó dơ bẩn và nhàu nát: "Sao, còn ai muốn tờ bạc này?". Những cánh tay vẫn giơ lên.

"Các bạn thân mến, tất cả các bạn đã học một bài học rất quý giá. Không cần biết tôi đã làm gì với tờ bạc này, các bạn vẫn muốn nó bởi vì giá trị của nó đã không hề giảm đi, giá trị của nó vẫn là 20 đôla".

Rất nhiều lần trong cuộc sống của mình chúng ta ngã gục, bị tơi tả, bị giẫm đạp tơi bời do những quyết định sai lầm mà chúng ta đã gây ra và những trường hợp như vậy vẫn xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta cứ ngỡ như mình thật vô dụng, chẳng ra gì. Nhưng không cần biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra, chúng ta quyết định sẽ không bao giờ đánh mất giá trị của mình.

Ðừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai".

                  ST
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

        Quan sát và lắng nghe

Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?". Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.

Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!". Và một tiếng sấm nổ vang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.

Một người nhìn quanh và nói: "Cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?". Và một vì sao sáng hơn. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy.

Một người kêu lên: "Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kì diệu!". Và một đứa trẻ được sinh ra đời. Đó chẳng phải là một điều kì diệu sao? Nhưng anh ta không hay biết.

Một người kêu lên trong thất vọng: "Cuộc sống, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi". Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.

Hạnh phúc không được đóng gói gửi cho mọi người. Nó đến từ cuộc sống, từ thiên nhiên, từ những gì tưởng như vô tình. Hạnh phúc đến, nhưng nó thường không đến theo cách mà bạn muốn.


                                  ST
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

        Chuyện về một cành nho


  Một cành nho mảnh mai lớn lên nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất. Nó thật trẻ trung, khỏe mạnh và đầy sức sống. Nó cảm thấy rất tự tin, tất cả chỉ dựa vào chính bản thân nó.
Nhưng một ngày kia, bão lốc tràn về, gió thổi dữ dội, mưa không ngớt, cành nho bé nhỏ đã bị dập ngã. Nó rũ xuống, yếu ớt và đau đớn. Cành nho đã kiệt sức. Thật tội nghiệp! Bỗng nó nghe thấy tiếng gọi của một cành nho khác: “Hãy lại đây và nắm lấy tay tôi”.

  Cành nho do dự trước đề nghị ấy. Từ trước đến giờ, cành nho bé nhỏ đã quen tự mình giải quyết mọi khó khăn một mình. Nhưng lần này nó đã thật đuối sức...

  Nó ngước nhìn cành nho kia với vẻ e dè và hoài nghi. “Bạn đừng sợ, bạn chỉ cần quấn những sợi tua của bạn vào tôi là tôi có thể giúp bạn đứng thẳng dậy trong mưa bão” – cành nho kia nói. Và cây nho bé nhỏ đã làm theo.

  Gió vẫn dữ dội, mưa tầm tã và tuyết lạnh buốt ập về. Nhưng cành nho bé nhỏ không còn đơn độc, lẻ loi nữa mà nó đã cùng chịu đựng với những cành nho khác. Và mặc dù những cành nho bị gió thổi lắc lư, chúng vẫn tựa vào nhau như không sợ bất cứ điều gì.

  Có những khó khăn chúng ta có thể vượt qua được bằng chính sức lực của mình. Nhưng có những thử thách lớn mà chúng ta chỉ có thể vượt qua nhờ tình yêu thương, đồng lòng gắn bó và chia sẻ với nhau, như những cành nho nhỏ bé kia.

                             ST
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

“Phòng hỗ trợ gia đình” dành cho trẻ dễ bị tổn thương



Tổ chức Worldwide Orphans Foundation (WWO) và đại học Lao động xã hội (cơ sở 2 tại TP.HCM) vừa ra mắt Phòng hỗ trợ gia đình - một hợp phần của dự án Cầu Vồng - nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ dễ bị tổn thương tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận.

Dự án được Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Đây là nơi hỗ trợ trực tiếp trẻ và phụ huynh của trẻ về dinh dưỡng, y tế, tâm lý xã hội, bảo vệ và giáo dục trẻ. Phòng được đặt trong khu liên cơ quan, 28 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TP.HCM, hoạt động giờ hành chính.

TR. UYÊN
(Báo Tuổi Trẻ)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

          Tiếng nói của cuộc sống


Xin chào! Tôi là cuộc sống đây. Hôm nay tôi sẽ cố giải quyết mọi vấn đề bạn đang gặp phải để bạn đừng than trách tôi nữa…

Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên thế giới này, mà đối với họ, lái xe là một niềm mơ ước không thể thực hiện .

Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến người đã hàng năm trời rồi không được đi học.

Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào.

Nếu bạn buồn vì một cuối tuần nữa lại sắp trôi qua. Hãy nghĩ đến những người phụ nữ ở môi trường làm việc khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần để nuôi con.

Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa.

Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa, những sự nhỏ mọn… của người khác. Hãy nhớ: Thế vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ hơn nữa là khi bạn có thể là chính những người đó!


                           ST
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Phẫu thuật hở môi và hàm ếch miễn phí



Từ ngày 9 đến 13.8, chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị các khiếm khuyết nói trên sẽ diễn ra tại Bệnh viện Việt Nam-Cuba, Hà Nội, và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tại TP.HCM.

Để được phẫu thuật, trẻ bị hở môi phải từ sáu tháng tuổi, trẻ bị hở vòm miệng phải từ 16 tháng tuổi.

Nếu có nhu cầu, xin liên hệ số điện thoại (04) 3936 5426 tại Hà Nội và  (08) 3920 7356 tại TP,HCM.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

     Câu chuyện về củ khoai tây


Ngày xưa, tại một lớp học ở trường làng có một cậu bé lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu.

- Thưa thầy, em luôn cảm thấy bực tức với mọi người, em không thể tha thứ cho những ai đã làm em không vui! Cậu bé nói.

- Em cũng thế, không cảm thấy thoải mái trong lòng! Cả lớp nhao nhao.

Ngày hôm sau thầy giáo đem đến lớp một bao khoai tây và rất nhiều túi. Thầy yêu cầu mỗi người khi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây, viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào một cái túi.

Sau đó, thầy lại yêu cầu mọi người phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ nơi đâu. Khi ăn, khi  ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Cái túi ngày càng nặng. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi bên mình khiến ai cũng  nhận rõ gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, lại còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.

- Thưa thầy sao em vẫn cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào! Và, càng khó chịu hơn trước! Các cậu tranh nhau thưa.

- Bây giờ các em hãy quăng những cái túi khoai đi, điều kỳ diệu sẽ tới.! Thầy nói.

- Ôi thật là dễ chịu! Nhẹ cả người, như trút được một gánh nặng. Cảm ơn thầy đã cho chúng em một bài học về sự tha thứ.

Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối