Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

http://nguyentl.free.fr/thu-phap/tam_3.jpg
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Cafe... muối

Họ ngồi cạnh nhau trong một quán cafe xinh xắn. Anh căng thẳng đến đọ ko biết bắt đầu câu chuyện thế nào. Cô gái cảm thấy khó chịu:" Để mình về còn hơn." - cô nghĩ thầm. Bỗng nhiên, chàng trai gọi người bồi bàn đến và nói:" Vui lòng cho tôi thêm một tý muối vào ly cafe nhé!". Mọi người ngạc nhiên nhìn anh. Mặt đỏ bừng ngượng nghịu, nhưng rồi anh vẫn uống ly cafe đó.

Cô gái tò mò hỏi:
- Tại sao anh lại có sở thích lạ lùng thế?
Anh trả lời:
- Khi còn là một đứa trẻ, tôi sống gần biển. Lúc đó do thường chơi đừa trước sóng biển nên tôi thể nếm mùi vị của biển, cảm thấy nó mặn mà và có vị chát. Mùi vị ly cafe này cũng thế. Nó gợi nhớ cho tôi về tuôit thơ của mình, về ngôi nhà nhỏ bên bờ biển và tôi nhớ cha mẹ tôi - những người sống suốt đời ở đấy - biết bao nhiêu.

Nói đến đây, đôi mắt anh đẫm nước mắt.

Cô gái vô cùng xúc động trước những cảm xúc chân thật tự đáy lòng chàng trai. Một người đàn ông như thế hẳn là một người sống rất tình nghĩa và yêu quí, có trách nhiệm với gia đình. Cô bắt đầu kể về thời thơ ấu, gia đình, công việc của mình. Buổi trò chuyện thật tuyệt vời, và đó là sự khởi đầu tốt đệp.

Những lần hò hẹn sau, cô gái thật sự cảm thấy chàng trai là người cô cần: Anh có lòng khoan dung, trái tim nồng hậu, sự chân thành... Anh là người đàn ông tốt mà cô ko thể để vuột mất. Rồi mọi chuyện diễn ra hệt như một câu chuyện cổ tích có hậu: hoàng tử cưới công chúa, họ sống bên nhau hạnh phúc suốt cuộc đời. Và mỗi khi pha cafe cho chồng, cô luôn thêm vào đó một ít muối theo cách mà anh thích.

40 năm sau.. người đàn ông qua đời và để lại cho vợ một lá thư:" Em yêu quí, hãy tha thứ cho anh, cả cuộc đời anh đã nói dối em. Nhưng chỉ một việc duy nhất, ly cafe muối. Em còn nhớ lần đầu hẹn hò của chúng mình ko? Lúc đó anh đã quá lúng túng, thật ra anh muốn thêm tý đường vào ly cafe nhưng anh đã nói nhầm thành muối... Thật khó để thay đổi lời nói nên anh đành uống ly cafe ấy. Nhưng anh ko ngờ điều đó đã bắt đầu cho mối quan hệ của chúng ta. Đã nhiều lần anh định thú nhận với em sự thật nhưng anh sợ mất em. Bây giờ anh ko còn sợ điều gì nữa, anh muốn nói với em sự thật: anh ko thích uống cafe muối, mùi vị của nó mới tệ làm sao... Nhưng nhờ nó mà anh đã có em, anh đã tự hứa sẽ ko bao giờ nói dối em bất cứ điều gì nữa, và suốt cuộc đời anh đã ko vi phạm lời hứa ấy. Có em trong đời, đó là hạnh phúc lớn nhất của anh. Nếu có thể sống thêm một lần nữa, anh vẫn sẽ vẫn muốn được biết em và có em làm vợ, thậm chí anh có phải uống cafe muối cả đời...
Đôi mắt cô nhoè đi và lá thư ướt đẫm...

Một ngày, có một người hỏi cô:" Mùi vị của cafe muối thế nào?" " Rất ngọt bạn ạ!" Cô trả lời!
(ST)
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Chân thành - Sự khôn ngoan cao cấp

Người chân thành luôn tạo ra sự tin cậy quanh họ, là chỗ dựa tinh thần ấm áp của bạn bè, người thân.
Người khôn ngoan thường làm đẹp lòng người khác và dễ đạt những thành công, nên hầu hết mọi người đều mong mình trở thành một người sớm khôn ngoan.

Để nhanh chóng có được điều ấy, một số bạn trẻ đã tìm cách làm đẹp lòng người khác bằng mọi cách, kể cả sự dối trá và lối sống hai mặt... Thế nhưng một bậc hiền triết lại cho rằng "Sự khôn ngoan cao cấp, đó là sự chân thành".

Đơn giản bởi lẽ, sự chân thành bao giờ cũng là điều được ưa chuộng nhất trong cuộc sống. Người ta cho rằng một sự thật xấu xí còn hơn một điều dối trá tốt đẹp. Người có lối sống chân thành bao giờ cũng tạo một sức hấp dẫn với người khác, bởi bản chất con người là luôn hướng về sự thật, về chân lý.

Người chân thành luôn tạo ra sự tin cậy quanh họ, là chỗ dựa tinh thần ấm áp của bạn bè, người thân. Sống bên họ ta cảm thấy yên ổn, thanh thản vì không phải dò xét, dè dặt, hoài nghi, sợ bị trở mặt hay phải khám phá ra những sự thật phũ phàng, đen tối.

Sự chân thành được thể hiện không chỉ trong lời nói mà nó phải được bắt rễ sâu xa từ trong một tấm lòng thành, với tình cảm thực sự thì mới có sức thuyết phục.

Hành xử trong sự chân thành, sẽ cho bạn sự tự tin, sức lôi cuốn và sự vững mạnh... Hãy thành thật với người khác và với chính mình. Muốn thế hãy đánh giá đúng bản thân, đừng tự huyễn hoặc mình và cũng đừng huyễn hoặc người khác.

Nhưng tất cả sự chân thành phải được thể hiện trong sự tế nhị, đôn hậu và có văn hóa, nếu không nó cũng dễ trở thành thô thiển khó chấp nhận. Hãy phân biệt sự khôn ngoan thực sự với sự tinh khôn hoặc khôn ranh, đó là kẻ chỉ ''khôn" để cầu lợi.

Nếu được sống giữa một cộng đồng của những người chân thành thì đó là lúc cuộc sống đang tiến dần đến một thiên đường nơi trần thế.
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Không thể - có thể

Nếu có thể, một phút thôi cũng được
Ta có anh, hạnh phúc có trên đời
Xin đánh đổi cả quãng đời còn lại
Lấy những gì thượng đế đã cho tôi

Có nỗi đau làm con tim biết hát
Có cuộc vui lại chua chát lệ rơi
Như đống lửa dưới tro tàn kỳ lạ
ĐIỀU KHÔNG THỂ ĐÃ TRỞ THÀNH CÓ THỂ

Ta lại gót chân trần trên sỏi đá
Lại buồn vui thao thức đợi mặt trời
Nhưng quên lãng thì ta không thể
Dẫu chẳng còn gì để mất trên môi ...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Lầm lẫn về sự thành đạt

Trong một bài trả lời phỏng vấn, Bill Gates - người giàu có và thành công nhất thế giới, đã nói quan niệm của mình: “Cuộc sống là một cuốn sách to, dày. Kẻ dại thì lật quá nhanh. Người khôn thì đọc, suy nghĩ và ứng dụng. Ðáng sợ nhất là sự rỗng tuếch, nước chảy bèo trôi. Mái trường là nơi sản sinh ra những người chèo lái cuộc sống, nhưng không nên coi là con đường duy nhất để có tương lai... Học ngoài nhà trường là công việc cả đời. Thất nghiệp cũng chỉ là chuyện thường gặp, đừng quan trọng hóa mà hãy coi nó là quãng thời gian tiếp tục rèn luyện. Cuộc sống càng dễ, con người càng yếu đuối”.

Khi được hỏi ông có lời khuyên gì với tư cách là một người thành đạt nhất thế giới, Bill Gates nói: “Hãy bớt ngủ, tăng giờ làm việc và không bao giờ bỏ học giữa chừng như tôi!”.

Rõ ràng, Bill Gates, cũng như nhiều người thành đạt khác, đều có chung một phẩm chất: lao động không ngừng để đạt lấy đỉnh cao ước mơ.

Khi bạn không có nhiều phẩm chất trí tuệ, chưa có tích lũy, mà lại còn phải bắt đầu từ con số 0 về vật chất, hẳn bạn thấy mình nhỏ bé và khó có chỗ chen chân. Nhưng đó chỉ là mở đầu, rồi bạn sẽ có một công việc nào đó. Bạn thấy mình là lính mới giữa đám cựu binh lâu đời, lành nghề. Ðôi khi, ở công sở có những người “sống lâu lên lão làng”, che khuất mất vai trò của bạn. Có thể, họ nhìn bạn là một người “đầu sai” chạy việc vặt như ngày xưa họ đã trải qua. Có thể, họ là đám bảo thủ, họ sẽ gây khó khăn cho bạn. Nhưng, ở họ là cả một kho kinh nghiệm, nếu bạn tự đắc, thấy họ ít bằng cấp, bạn đừng vội cho mình mới đáng lên chức, làm lãnh đạo họ. Dù sự thật là bạn có nhiều tiềm năng, bạn cũng phải sống và làm việc sao cho tài năng của bạn được công nhận và ứng dụng một cách rõ ràng qua công việc. Một ngày nào đó, bạn sẽ vượt qua họ.

Có một số bạn trẻ quan niệm lầm lẫn về sự thành đạt. Phải đua chen, nếu cần, thì rất ích kỷ, chỉ thấy mình là nhất, xem người khác là đối tượng để mình dẫm đạp lên. Có lẽ, họ đã không đủ kiên nhẫn để chứng tỏ thực tài của mình. Người khác giỏi hơn bạn, bạn đừng coi điều đó là điều không may của mình, vì như thế, bạn sẽ dễ cảm thấy ghét người giỏi hơn mình. Ðó là nọc độc ngấm dần, người ta nhìn thấy bạn rất rõ trong sự “vươn lên một cách điên cuồng và nóng vội” và đó là lý do để bạn thất bại. Bạn có thể giành giật được một cái gì đó, nhưng về con người, về các mối quan hệ xã hội, về sự thanh thản trong tâm hồn, bạn thất bại ê chề.
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Những trái bắp tốt

James Bender, trong cuốn sách "Làm thế nào để phát biểu trôi chảy?" của mình, đã kể lại câu chuyện về một người nông dân đạt được rất nhiều giải thưởng cho những trái bắp mà ông trồng khi tham gia cuộc thi những trái bắp tốt của tỉnh. Một lần kia, có một phóng viên đã phỏng vấn ông và đã khám phá một điều rất thú vị về cách mà ông đã thực hiện: người nông dân chia sẻ những hạt bắp giống tốt nhất của ông với những người hàng xóm.

- Sao ông lại cho láng giềng những hạt bắp giống tốt nhất của mình như vậy, trong khi họ cũng tham gia tranh tài với ông? - phóng viên hỏi.

- Ồ! - người nông dân trả lời - anh không biết rằng những luồng gió thổi những hạt phấn hoa từ cây bắp này sang cây bắp khác sao? Nếu láng giềng của tôi trồng toàn bắp kém chất lượng thì sự thụ phấn có thể khiến những cây bắp của tôi sản sinh ra những trái bắp kém chất lượng. Do đó, nếu muốn có được những trái bắp tươi tốt, tôi phải giúp những người hàng xóm của tôi trồng những cây bắp tươi tốt. Đó là lý do tại sao hàng năm tôi đều san sẻ những hạt bắp giống tốt nhất cho họ. Và đó cũng là lý do tại sao tôi thường giành được các giải thưởng mỗi năm.

Người nông dân trên đã nhận thức sự liên hệ của cuộc sống. Những trái bắp của ông không thể nào lớn mạnh trừ phi những trái bắp của láng giềng cũng lớn mạnh. Các khía cạnh khác trong cuộc sống cũng vậy. Những ai muốn có được sự hòa bình, trước hết phải giúp người khác tìm được hòa bình. Những ai muốn có một cuộc sống tốt đẹp, phải giúp người khác tìm được cuộc sống tốt đẹp cho họ. Những ai muốn có hạnh phúc, nên giúp đỡ người khác tìm được hạnh phúc của họ, bởi sự thành đạt của một người gắn liền với sự thành đạt của tất cả.
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Chuyện chai sữa

Năm 19 tuổi, tôi thường sống trong tâm trạng lo âu, thấp thỏm. Bài làm có chỗ nào sai sót là tôi tự giày vò mình một cách khổ sở. Trước mỗi kỳ thi, tôi thường thức thâu đêm để cắn móng tay vì sợ thi rớt.

Vậy đó, tôi sống với tâm trạng luôn suy nghĩ về những việc mình đã làm, để hối tiếc những sai lầm mà mình phạm phải, đắn đo đến cả những câu đã nói để rồi tự trách mình sao chẳng nói thế này, thế kia có hơn không!

Thế rồi một buổi sáng, khi lớp học tập trung tại phòng thí nghiệm sinh học do giáo sư Brandwine phụ trách, chúng tôi thấy trên bàn, trước mặt giáo sư có một chai sữa. Chúng tôi phân vân không biết chai sữa kia có liên quan gì đến bài thực hành hôm nay. Bỗng nhiên giáo sư Brandwine đứng phắt dậy, tay gạt chai sữa làm nó rơi mạnh vào bồn rửa tay, rồi nói lớn: “Đừng than tiếc chỗ sữa đổ”. Sau đó, ông bảo chúng tôi lại gần và nói: “Hãy nhìn cho kỹ vì tôi muốn các em nhớ bài học này suốt đời. Chỗ sữa kia đang chảy hết xuống ống cống, bây giờ dù các em có bứt tóc, dằn vặt mình đi chăng nữa cũng không thể thu lại được dù chỉ một giọt. Suy nghĩ một chút, cẩn thận một chút thì có lẽ chỗ sữa kia đã không bị ta làm đổ mất. Bây giờ trễ quá rồi và ta chỉ còn có thể quên phứt nó đi và làm việc khác”.

Bài học đó cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Và trong cuộc sống, nó đã giúp ích nhiều cho tôi hơn bất cứ môn học nào khác. Nó dạy tôi cố gắng đừng làm đổ sữa, nếu có thể; nhưng khi đã lỡ làm đổ thì phải biết cách quên nó đi để làm sang chuyện khác...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Cuộc sống là những va đập

Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: “Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối. Do liên tục bị va đập, lăn lộn, nên tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ”.

Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng, chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?

Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau nghĩa là bạn đã tự hoàn thiện chân dung mình rồi đấy.

Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, dẫu có trong khó khăn hay hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu, bạn ạ!
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Hai mươi đô la

Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: “Ai muốn có tờ 20 đô la này?”.

Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: “Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!”.

Sau khi vò nhàu tờ 20 đô la đó, anh ta lại hỏi: “Còn ai muốn tờ bạc này không?”. Vẫn có những bàn tay đưa lên.

“Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?” - nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên (bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn): “Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?”. Vẫn còn những bàn tay đưa lên

“Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bởi bạn vẫn muốn có nó vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị “vò nhàu” và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì, những gì đã xảy ra sẽ không bao giờ làm mất đi giá trị của bạn. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi... chúng ta là ai.

Bạn thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!”
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Cốc đầy

Có một giáo sư, lúc còn trẻ rất chăm chú đi sâu nghiên cứu học thuật; nhưng về sau vẫn cảm thấy mình đang đi theo đường mòn lối cũ, bao năm chẳng làm nên được.

Ngược lại, mấy học trò vừa rời ghế nhà trường đã thành đạt trên con đường sự nghiệp với nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế. Ông cảm thấy cuộc đời khoa học của mình như sắp lụi tàn. Ông rất buồn nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân vì sao. Và ông bắt đầu nghi ngờ cả chính mình. Một lần, ông đem điều này hỏi một vị thiền sư, song vị thiền sư chẳng nói gì mà lặng lẽ lấy cái cốc đặt trước mặt ông giáo sư rồi rót nước vào. Cốc đã đầy nước mà vị thiền sư vẫn cứ rót mãi. Ông giáo sư mới nhắc nhở: “Cốc đầy nước rồi kìa!”, vị thiền sư vẫn không ngừng tay và nói với ông giáo sư: “Chả lẽ ông không nghĩ ra được điều gì sao? Thật ra, mọi sự buồn phiền của ông là ở chỗ cái cốc của ông đã quá đầy”.

Bấy giờ ông giáo sư mới bừng tỉnh.

Đó là câu chuyện ngụ ngôn hiện đại của Nhật Bản. Kỳ thực, hiện tượng lão hóa ở người không phải bắt đầu từ thể xác mà là từ sự chai cứng của tinh thần và tâm linh. Khi một người đã không tiếp thu được sự vật mới nữa, có nghĩa là ở họ đã bắt đầu lão hóa. Không phải vì họ không có nhu cầu, mà là do chiếc cốc ở trên tay họ đã chứa đầy nước. Dù có đưa bất kỳ một cái gì mới lạ vào, liền bị cái vốn có ở trong làm tan biến đi, hoặc bị đẩy tràn ra ngoài.

Nhiều khi ta vô tình đổ mọi thứ vào chiếc cốc của mình. Lâu dần, chiếc cốc không còn chỗ để dung nạp những cái mới nữa. Đầy thì tràn, đó là cái lý đương nhiên. Đối với cuộc đời, sao ta không thường xuyên rửa sạch “cái cốc” của mình, tạo ra một không gian sạch trước khi sẵn sàng tiếp thu cái mới. Có như vậy, “cái cốc” của mình mới ngày càng thêm phong phú và tốt đẹp.
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối