Tôi không có điều kiện để đi nhiều, chứng kiến nhiều sự việc trong cuộc đời này, dù đó vốn là ước mơ mà mình hằng nuôi dưỡng...Tuy vậy, chỉ với cái " thế giới nhỏ bé" nơi tôi đang sống, tôi thấy rằng, chỉ cần để tâm một chút đến những gì đang diễn ra chung quanh, mình cũng sẽ thấy được khối điều mà bình thường mình không để ý!
Như câu chuyện mà tôi kể lại đây hôm nay...
Hôm đó, cũng như mọi hôm, hết giờ làm, trên đường về, tôi ghé qua khu chợ của thị trấn. Vì đã hơi muộn nên chợ cũng không còn đông đúc như mọi khi. Vội vã mua mấy thứ cần thiết xong, tôi ghé qua chỗ gửi xe, đang lúi húi lôi chìa khóa trong ví ra để nổ máy, bỗng tôi giật mình vì có ai đang giật giật cái chéo áo khoác ngoài của mình...
Quay lại, một cậu bé chừng 9, 10 tuổi, gương mặt buồn buồn, đang nhìn tôi , ánh mắt như dò hỏi. Ngạc nhiên, tôi chưa kịp hỏi tại sao thì chú bé đã cất tiếng hỏi trước rồi:
- "Cô ơi, cô có đánh mất tiền không vậy cô?"
Sao cơ? Như một phản xạ, tôi kiểm tra lại ví tiền xem có còn trong túi xách không, tất cả vẫn vẹn nguyên...
-" Không đâu, Cô không đánh rơi tiền, chắc là của ai đó...".
-" Vậy mà cháu tưởng của Cô, cháu mới nhặt ngay tức thì, sau khi cô đi ngang qua hàng nhà cháu, vậy của ai vậy cà?" .
Trong tay em , tôi thấy một cuộn tiền nhỏ, không nhiều, nhưng cũng không là ít đối với một em bé... Cậu bé lại ngước nhìn tôi:
-" Vậy...làm sao giờ hả cô?"
Tôi cũng ngớ ra, sau đó nghĩ ra được một cách:
- " Em mang lại chỗ kia, chú giữ xe ấy, nhờ chú thông báo cho những người đi ngang qua đây, nhỡ ra có ai đánh rơi thì họ biết mà xin lại..."
-" Nhưng làm sao họ biết cháu mà tìm hở Cô?"
-" Vậy thì cháu nói cho họ biết cháu là con ai, ở đâu, để nếu cần thì họ biết mà đến tìm..." .
-" À, phải rồi, để cháu nói..."
Và rồi cậu bé đến bên người giữ xe...
Vì là chuyện xảy ra ngay chỗ cổng chợ, nên những người bán hàng ở gần đấy đều nghe thấy trọn vẹn cả câu chuyện. Sau khi cậu bé đã làm xong cái việc cần làm, mĩm cười chào tôi rồi quay vào trong chợ. Mấy chị bán hàng gần đó, tấm tắt khen: "Thằng bé này ngoan, Mẹ mới mất vì bệnh tật, nhà lại khó khăn, hai chị em thay nhau buổi học, buổi ra chợ bán nốt mấy thứ hàng họ của mẹ đang còn đọng lại, vậy mà ngoan quá, nhặt được tiền cũng không dấu đi!"
Hỏi ra, tôi mới biết cậu bé là con của chị bán hàng vốn tính niềm nở, xởi lởi, dễ thương mà tôi vẫn thường ghé mua hàng mỗi khi đi chợ, chị ấy mới chết cách đây chừng nửa tháng vì bị ung thư gan. Tội nghiệp, nghe đâu ốm đau lâu rồi nhưng nhà nghèo quá, chị ôm bệnh ,dấu bệnh, cố chịu đau, đến khi phát bệnh mới đi bệnh viện thì đã muộn mất!
Tự dưng tôi thấy mắt mình nhòa đi, sống mũi cay xè...nhưng lòng không thắt lại, ngược lại, trào dâng một niềm thương mến, cảm phục một nhân cách của một con người, dù còn bé lắm nhưng lòng tự trọng của cậu bé ấy mới lớn làm sao...
Bâng khuâng, thầm nghĩ, nhiều người trong chúng ta , đối với lòng tự trọng, chắc còn phải cố gắng hơn nhiều...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"