Trang trong tổng số 27 trang (269 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 09/11/2010 09:40
Có 13 người thích
Ngày gửi: 09/11/2010 19:48
Có 8 người thích
Ngày gửi: 09/11/2010 20:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phượng Hoàng _Lửa vào 09/11/2010 20:36
Có 9 người thích
Ngày gửi: 09/11/2010 22:32
Có 8 người thích
Bạch Hổ đã viết:Tự tôn loá mắt
Bạch Hổ thấy một bài viết có ý nghĩa, mang về topic này không biết có được không ạ?:
BÀI THUYẾT GIẢNG !(Bài học từ cục than)
Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường đến nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cậu bé trong làng cùng chơi.
Nhưng đến một ngày chủ nhật nọ, một cậu bé, trước rất chăm đến nghe nói chuyện, tự nhiên không thấy đến. Nghe nói cậu ta chán nghe những bài nói chuyện của vị giáo sư và cũng chẳng muốn chơi với những cô cậu bé khác nữa.Sau hai tuần, vị giáo sư quyết định đến thăm nhà cậu bé. Cậu bé đang ở nhà một mình, ngồi trước bếp lửa. Đoán được lý do chuyến viếng thăm, cậu bé mời giáo sư vào nhà, lấy ghế mời ông ngồi bên bếp lửa cho ấm. Vị giáo sư ngồi xuống, nhưng yên lặng hồi lâu, không nói câu nào. Trong im lặng, hai người cùng ngồi nhìn những ngọn lửa nhảy múa. Sau vài phút, vị giáo sư lấy cái kẹp than, cẩn thận nhặt một mẩu than hồng đang cháy sáng ra và đặt riêng nó sang bên cạnh lò sưởi. Rồi ông ngồi lại xuống ghế, vẫn im lặng. Cậu bé cũng im lặng quan sát mọi việc. Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần, cuối cùng chỉ cháy thêm được trong giây lát rồi tắt hẳn, không tạo nên đốm. Nó trở nên lạnh lẽo và không còn sức sống. Vị giáo sư nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ ông phải đến thăm một người khác. Ông chậm rãi đứng dậy, nhặt cục than lạnh lẽo đặt lại vào giữa bếp lửa. Ngay lập tức, nó bắt đầu cháy, bắt đầu tỏa sáng, cùng với ánh sáng và hơi ấm của những cục than xung quanh nó. Khi vị giáo sư đi ra cửa, cậu bé chủ nhà nắm tay ông và nói:
- Cảm ơn bác đã đến thăm, và đặc biệt cảm ơn bài nói chuyện của bác. Tuần sau cháu sẽ lại đến chỗ bác cùng mọi người.
...
Ôi, một bài học hay về cục than!
(Sưu tầm)
Ngày gửi: 10/11/2010 23:53
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phượng Hoàng _Lửa vào 10/11/2010 23:57
Có 7 người thích
Ngày gửi: 15/11/2010 20:47
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phượng Hoàng _Lửa vào 15/11/2010 20:50
Có 6 người thích
Ngày gửi: 15/11/2010 21:14
Có 7 người thích
Ngày gửi: 15/11/2010 21:46
Có 6 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Ăn cơm vua, nói lời quan
.
Lời quan
Hồ Tử Vân làm quan ở Lai Châu, vua sai dâng đá hoa cương, liền bắt các thân sĩ và dân chúng dâng nộp, cả một quận đều khổ sở. Lưu Tử Văn, là kẻ sĩ ngang tàng đến gặp Hồ, xin bãi lệnh dâng nạp cho dân đỡ khổ. Hồ nhắm mắt hất hàm nói: "Ông muốn lấy lòng dân quê để chống lại thiên mệnh ư? Tôi không cho là có thể được. Ông đừng nói nữa, đi đi thôi". Lưu tức giận mà lui.
Không bao lâu Hồ mất chức, Lưu đến thay thế. Bàn giao xong xuôi. Hồ bỗng nắm tay Lưu, khẩn thiết dặn rằng: "Chuyện đá hoa cương làm phiền nhiễu dân đã lâu. Ông nên xin bãi đi". Lưu ngạc nhiên nói: "Sao hôm qua ông tối tăm mà hôm nay lại sáng suốt như vậy?" Hồ nói: "Hôm qua là thân làm quan, ăn cơm quan, đương nhiên lời nói của quan, nay chức quan đã mất, đương nhiên lời nói của dân". Lưu cười to, vái dài sát đất nói: "Xin lĩnh giáo. Nay mới biết thân quan không phải là thân người, lời của quan không phải là lời của dân. Nhưng lấy ông để ví tôi, nay tôi đã làm quan, sao lại có thể nói lại được tiếng dân. sao bằng vẫn giữ tính thuần hậu như cũ". Hồ ngạc nhiên không biết trả lời ra sao.
Hồ lui, Lưu cảm khoái than rằng: "Không biết rằng quan cũng là người dân, không thất bại sao được!"
Ngày gửi: 17/11/2010 02:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phượng Hoàng _Lửa vào 17/11/2010 02:44
Có 4 người thích
Ngày gửi: 21/11/2010 20:36
Có 2 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Trèo lên đến đỉnh hãy dừng
.
Trèo cao
Cung Sinh ở gần Nam Nhạc. Hồi nhỏ, thấy một đạo nhân cầm phất trần đánh vào đầu nói: "Trèo núi nên tìm đến ngọn cao nhất, không phải ngọn cao chớ trèo". Sinh liền cho là ý trời, hàng ngày leo trèo ở vùng núi Nam Nhạc. Mỗi lần trèo lên một ngọn, cứ đến lưng chừng núi thấy một ngọn khác cao hơn ngọn này thì tụt xuống...trèo lên ngọn khác; được một nửa, lại thấy núi bên kia cao hơn núi này. Cứ như vậy ba năm, vùng Nam Nhạc có bảy mươi hai ngọn núi mà Sinh leo bám cùng khắp, chân tay chai sạn, thân thể mệt nhọc, tinh thần rã rượi nhưng không một ngọn núi nào Sinh trèo đến đỉnh. Người thời bấy thời làm bài vè rằng:
"Trời cao đất cao'
Anh cao tôi cao,
Đòi phải tối cao
Không hề có cao".
Trang trong tổng số 27 trang (269 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối