Gã tự biến mình thành ngu ngốc khi buông câu bất nhất với cha mình một câu lừa thế giới đã từng tin nhưng của tận 40 năm…về trước…
Một chính khách quá ngu về lịch sử và sự thật 40 năm không cập nhật thêm gì Thằng họ Đặng (tiểu bình) đã gây ra thảm khốc họ Lý (hiển long) bây giờ còn lặp lại ý nguyên xi
Thế giới nợ Việt Nam một lời xin lỗi người Cam còn nợ một cuộc hồi sinh người Việt đổ biết bao nhiêu xương máu khi nhân loại năm châu lơ đãng chỉ liếc nhìn
Những người đổ máu xương đi giúp bạn chẳng khắt khe trong đánh giá tầm nhìn là tha thứ nếu mắt người tuổi trẻ tiếc…chính khách già mà đánh mất…trái tim…
Gã…có vẻ mặt mang đầy giả trá nham hiểm khôn lường rất đặc tính trung hoa Ta…hối tiếc một thời từng thân ái nhầm gửi cho ngươi...tên hán tặc cáo già…!
Giờ bóng lăn giờ bóng lăn Chờ hoài chờ huỷ đã lăn tăn đứng lên nằm xuống trời còn nóng vào ra hút thuốc vợ cằn nhằn Bảy giờ bốn lăm Bảy giờ bốn lăm đồng hồ từng phút thật nhọc nhằn Ai hay tâm sự người chờ đợi như cày trâu đực biết mần răng…
Ta đi uống rượu liên hoan vợ cho đỡ vào ra vợ cằn nhằn…!
Đường thiên lý đường xưa đường thiên lý trãi dài theo hình thế non sông Chiến trận máu đào người mở lối ngàn năm một cõi tiên rồng…
Muôn nhà một ý quyết rằng không lòng dân như thép như đồng Huyết lộ không giao vào tay giặc kẻ nào ngược ý chuốc bại vong
Đã có lạc loài vài gợi ý trên mức vô tư rước giặc tàu Trăm triệu niềm lo chung phủ quyết bốn nghìn năm hoạ dám quên mau Hỡi ai khác ý mau hồi tỉnh chớ ngạo dân uy kẻo rụng đầu
Đường thiên lý đường thiên lý Lối người xưa…non nước quanh quanh nghe lời Hoàng đế Quang Trung huấn mồng 5 ăn tết Thăng Long thành lối nào rước giặc sang xâm phạm lối nào bán nước máu đen tim
Mênh mênh một khúc Đông Hà - Huế vạn niềm tư lự chuyện ngày qua Ai đem đánh đổi sơn hà tại rước váng phù vân cam khốc hại muôn nhà..!
Ô…xin chào anh mặt trời, thế gian gian đang sôi lên vì anh đấy, anh biết không anh. Là thế hệ sương gió, sinh ra lớn lên trong mưa bom bão đạn và đói khát, tuổi thơ tôi trôi qua dưới ánh mặt trời (à quên dưới bóng anh mặt trời) thật sự thì tôi không khó chịu về anh lắm, đôi khi cũng ngại là vì cái phòng lạnh quen rồi. Ô…chào anh gió (Gió lào), thứ nhập khẩu hào phóng free cho tất cả, anh từ Tây lại sao người đời lại gọi nam phong, hay là anh khoái cái tên tôi mà thôi cũng kệ, quyền tự do của mỗi người. Như anh mặt trời, anh gió nam này cũng khiếp, khô, nóng hầm hập hất tung cát bụi, xưa nói bụi hồng rất nên thơ mộng nhưng tôi quan sát anh thấy một màu luông luốc, bẩn bẩn chẳng giống như sách vở tẹo nào. Người đời thường trốn ánh dương (đặc biệt là nhóm quan chức và sân sau họ thường giao dịch chẳng những trong phòng kín mà còn dưới gầm bàn) nên ít khi thấy vẻ đẹp của cặp đôi này tung hoành, song kiếm hợp bích thật hoành tráng như sử thi vậy. Bạn có thấy không những cây tràm, cây cao su, cây phi lao gió nam đùa nghiêng ngả, thậm chí là những khu rừng như có bão tràn qua, dưới ánh mặt trời tháng 5 (AL, tháng 5 đồng khô cỏ cháy mà) rực rỡ, khốc liệt...tàn lá như lấp lánh lấp lánh, như bôi mỡ và nó cứ lấp lánh lấp lánh dưới mặt trời. Suốt con đường thiên lý tôi đi, suốt những dặm dài tôi tới tháng năm cây lá lấp lánh dưới mặt trời, lá như được phết mỡ, lại nhớ cảm giác xuống thuyền ra biển ngày xưa, cá chạy lân tinh lấp lánh. Cùng là gió nhưng gió đông sinh ra không gặp thời, đôi lúc cũng ào ạt như gió nam nhưng cả ngàn cây không lấp lánh vì thiếu ánh mặt trời. Gần hết tháng 5 (AL) rồi, mùa hè cũng sắp qua, giữa hè chan hoà ánh nắng, sau vành tay lái thấy say mê với cây lá mỗi cung đường ta qua. Nhỏ thấp như cây sim, cây mua, cây ngũ sắc….cũng lấp lánh, từng cánh vạt cây, cánh rừng lấp lánh trong gió nắng tháng 5…4 mùa, 2 thứ gió chủ yếu (Gió Nam từ Tây lại và gió Đông (còn gọi gió tây từ Bắc về) nhưng chỉ có mùa nắng gió nam này là đặc biệt…bạn hãy nhìn đi mùa duy nhất trong năm cây lá reo cười, cả triệu ngàn cây lá reo cười thật hùng tráng, tôi cũng tràn ngập hân hoan. Vâng đó là cảm giác của thằng luyện công năng nhìn mặt trời lúc sáng sớm, chiều hôm...hãy nhìn đi, nhìn thẳng vào mặt trời bạn sẽ thấy lúc đầu hơi khó chịu nhưng nhìn lâu nó sẽ hoá màu xanh lam duy nhất, còn xung quanh là một vòng lửa như bánh xe lửa của chàng Na Tra. Luyện công năng này ánh mắt sẽ rất nặng lúc cần nhưng vì cái uy hiếp ấy nên tôi cũng không luyện nhiều, ánh mắt từ hoà của một cư sĩ ở nơi đâu. Vâng tản mạn tý trong gió và dưới ánh mặt trời, thêm vài bức ảnh nắng...!
Người về xuôi người về xuôi một đi không hẹn với núi đồi một mai nếu có ngày trở lại đường non thui thủi nẻo đơn côi người về xuôi người về xuôi một hôm đứt ruột lệnh triệu hồi vì ai “gắp điểm” nên cơ sự “quy trình” ai soạn cũng riêng tôi… đứt ruột về xuôi bấm bụng về xuôi dạ sôi hền hệt Đà Giang réo mắt mờ nhờ nhợ sông Hồng trôi còn đâu một tấc đến giời…
Người qua sông Dịch đền ơn chủ Tôi vượt Đà Giang trả nợ đời Hỡi ơi… Người lên cao mấy…quay là xuống tôi chửa quay đầu…đã phải rơi Đã leo lên tận cùng cao tít sao đứt dây neo bớ cụ Trời..!