Mùa của thi ca Đẹp hơn những gì ta tưởng tượng một áng mây dưới trời xanh không tưởng một con thuyền trên làn nước xanh lơ một cánh chim về núi xanh mờ một tâm trạng gì đâu hiu quạnh lạ
Nắng…đã nhạt phần gay gắt thêm gam vàng quánh mật loài ong có những cánh rừng hoàng hôn xuống huy hoàng màu hỗ phách…nắng chia tay một khoảng hồn dào dạt đắm say
Mưa…đang nhẹ nhàng xâm lấn bắt đầu đôi giọt mùa ngâu Mưa như thể không đầu không cuối không dông không lốc giận hờn Cao xanh như bỗng nhiên hiền dịu như kẻ tỏ tình…dìu dịu nắng, mây, mưa hoàng hôn rưng rức sững sờ đỉnh núi… một trời yêu nói mấy cho vừa…
Chuyện kể rằng Cô tên ở nhà là cô năm, tên đi học là gì dân gian chẳng kể nên chẳng có căn cứ mà ghi, Cô vốn do vợ chồng nhà Cụ 2019 (Cụ chồng là ông 20 không phải ông cọp 30, cụ vợ là bà 19) đẻ ra. Cụ ông cụ bà có bao nhiêu đứa con thì không biết nhưng đến quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, dịp 2/9 đã có với nhau 5 đứa con, cô là thứ 5 nên tên gọi ở nhà là cô năm. Truyền thuyết cho rằng cô sinh ra giữa lòng cụ bà 19 (biển đông…) chỗ này giông giống loài người) tính cô hào hiệp mà đỏng đảnh, nghe cô Tư Podul vì thương dân miền Trung khô khát mà gom nước vào cho, làm mưa tưới mát mấy ngày, dân miền trung sướng lắm. Cô năm có người em song sinh là cô sáu (cũng chưa có tên đi học), cụ bà 19 sinh cô sáu sau cô năm mấy hôm, cô năm rủ cô sáu cùng đi, cô sáu còn non nên đi sau mấy bước. Theo chân người chị (cô tư Poddul), 2 cô cũng gom hết nước của Lão Long (hình như cũng bà con cận huyết) vượt biển ghé miền Trung, thế là mưa như trút nước. Giống đận cô tư Podul ghé miền trung, mình lại đi Huế đón cô năm, cô sáu, đi về 200 cây số trắng một màu mưa, nhiều lúc như chui vào trong màn nước mờ mờ khiếp thật. Trời âm u, mây đen kín đặc, chỗ nào cũng nước đến mức xe tự động bật đèn pha dẫu trời còn lâu mới tối, khiếp quá phải khấn thầm cô năm cô sáu mưa xuống ít thôi chứ xe này vốn chẳng biết bơi cô ạ. Cô năm cô sáu gom nước của lão Long dội thế này có lẽ dân miền Trung dùng thế là đủ rồi cô ạ, sau này cô bảo các cậu 7,8,9…ghé thăm nơi khác chứ lụt lội lại khổ đân trung cô ơi…cố nhớ nói giùm cô nhé, sau kỳ hè khô khát cảm ơn các cô nhiều lắm lắm ạ.
Nhàn nhạt chiều thu gió trở sầu Mưa chiều mây thấp đã tan đâu Bốn cõi chẳng hoà dân điêu đứng Hai phe xung đột dạ thêm rầu Trơ trọi héo lòng lo thằng khựa Liên minh lắm nẻo bạn nơi đâu Đã thế nhân tài bên đất Việt Còn bận choang nhau tự vỡ đầu…!