DU TỬ NGÂM
Con gái ra Vinh luyện thi, cảm giác trầm trầm mấy bữa nay, tiễn con ra ga, bỗng dưng trầm hẵn, mới có một cuộc tạm biệt ngắn mà đã thế này…càng thêm thương câu thơ tự thuật của ông Cao Bá Nhạ:
“Phút nửa khắc muôn ngàn thê thảm
Trong một mình bảy tám biệt ly”
Mình chỉ tạm biệt con đi luyện thi thôi mà…
Chiều qua mưa, sáng nay trời nhiều mây, mát nhưng gió nam to quá, trưa ra sân quét rác bất giác khúc Du tử ngâm của Mạnh Giao đời đường theo thể Ngũ ngôn Cổ phong chiếm trọn cõi lòng nhung nhớ con gái.
Họ Mạnh đi một lèo đến 50 tuổi được bổ quan mới về đón mẹ, lời thơ chân thành tha thiết đúng khúc ngâm du tử là phải, nay ta mới tiễn con lên tàu đi học mà lòng nhung nhớ thế này ư. Dẫu gì thì cũng là nỗi nhớ, Mạnh Giao nhớ mẹ, ba nhớ con, con gái bé bỏng của ba.
Này là khúc du tử:
Du tử ngâm (Mạnh Giao)
Từ mẫu thủ trung tuyến,
Du tử thân thượng y.
Lâm hành mật mật phùng,
Ý khủng trì trì quy.
Thuỳ ngôn thốn thảo tâm,
Báo đắc tam xuân huy.
Dịch nghĩa: Khúc ngâm của đứa con đi xa
Sợi chỉ trong tay mẹ hiền,
Nay đang ở trên áo người đi xa.
Lúc mới lên đường, mẹ khâu kỹ càng,
Có ý sợ con chậm trễ trở về.
Ai dám nói rằng tấm lòng của một tấc cỏ,
Lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba xuân?
Đã bao nhiêu danh nhân, thi sĩ dịch khúc ngâm này, nay nhớ con ta lại dịch con nhé:
Du tử ngâm
Sợi chỉ tay từ mẫu
Vẫn còn trên áo con
Con đi… mẹ khâu kỹ
Sợ rằng lảu…ách mòn
Ai bảo tấc lòng thân cỏ nhỏ
Báo được thâm ân mẹ vuông tròn
lnp
(Lê Nam Phong dịch tặng con gái)
lnp