85 K1(ks công nghiệp)
Thời đại mới có khác, say say mê mê là…những người theo dòng nhân loại về phía trước thật hùng hậu, thỉnh thoảng lại vang vang tiếng cười. Nhân loại gần chục tỷ người cứ vậy mà đi, hành trang họ bảo nhau mà sắm tự bổ sung cho mình. Ta già rồi cũng phấn khởi theo đoàn người tiến bước, tự hỏi bọn trẻ con sinh ra đã nằm phía trước không biết sau này chúng nó tiến bộ cỡ nào. Ấy vậy mà đoàn người đi thỉnh thoảng có kẻ bỏ về, có kẻ quên những đồ dùng quá khứ cũng bỏ về…đơn giản để tìm lại nó…thế thôi. Ta cũng đôi khi nhớ se sắt những đồ dùng quá khứ ấy, nhưng quay về lấy để làm gì khi nó và ta đều vô thường như nhau tuy sự tồn tại lâu mau trong thế giới vô thường này có khác.
Sắp hội lớp, hội khoá, gớm có gần 200 đứa mà nháo nhào cả lên, diễn đàn, tranh luận này kia kia nọ…Thôi mình đi bộ về quá khứ, nhặt mấy dòng ký ức đã lãng quên đây, các cụ có bảo lão già lẩm cẩm cũng đành chịu vậy…nhớ quá khứ không chịu được.
Năm tháng ấy thú thật không sướng không khổ nhớ lại chỉ tổ buồn buồn…buồn vì sai lầm trong nhận định cuộc đời. Cảm ơn các thầy cô đã cho kiến thức và suy luận lạc quan, logic về cuộc đời dù nó chả đúng tẹo nào…thôi cứ cảm ơn cái đã, còn thực tế như mình chiêm nghiệm bằng gần trọn một đời là: Sai lầm…
Vâng sai lầm, lý luận sai dẫn đến thực tế thảm đạm, ngày đi học vì học kinh tế, mình chịu khó Tư bản luận, thậm chí lần mò đọc Lê Nin những 54 tập, tất cả những giải thích lòng vòng mà kết cục là dẫn chúng ta đi quanh, lui tới, rối rắm để cuối cùng cùng nhau tiến lên CNTB, buồn là nó đang giai đoan: Hoang dã…
Thôi chuyện đó dành cho ngày gặp mặt…mình đang đi lui tìm ký ức thế quái nào lại sa vào chỗ này…nhưng nó cũng một phần chủ đạo của tầng ký ức đó sao. Ngày ấy hôm tựu trường, tháng 8 tháng 9 gì đó, nếu là tháng 8 thì cuối tháng, tháng 9 thì đầu tháng (mình có phải quan chiêm tinh đâu mà nhớ). Qua trường (357 Ngô Quyền) không biết ai đó sau một hồi tìm kiếm đưa cho mình cái danh sách lớp 85K1 ghi rỏ lớp trưởng tạm thời là mình (thằng già nhất, đi bộ đội về), toàn đội có 28 đứa, có mấy đứa quen như Đoàn Minh Phong, Châu Quang Tuấn, Trần Anh Tuấn…vậy là tạm ổn. Lớp tập trung chỗ phía căng tin trường sau này, được khoảng 20 đứa, mình điểm danh, đánh dấu bạn có mặt, bạn vắng…lần đầu tiên làm quan xúc động phết, mà quan chỉ huy 27 kỹ sư tương lai to chứ bỡn. Ngày ấy nhớ mình nói cũng to, rỏ ràng chỉ ngôn ngữ đi lính về nên chưa văn minh kịp, thỉnh thoảng vẫn tao, mày mà chắc chúng nó cho là mình giản dị, chân chất nên thấy ai khuôn mặt cũng thân thương.
Thế rồi gần 5 năm học, chúng nó không thằng nào chịu làm lớp trưởng, đồng tâm hiệp lực nó xô cho mình phải làm, cái lớp 85K1 mình kỳ kỳ vậy đó. Đã bao lần mình bỏ bê chả thèm làm, ấy vậy mà chẳng ai tranh cho, bây giờ thì khác các cụ nhẩy… cứ như cái chức ấy là cái gì thiêng liêng lắm, chúng nó kính lão đắc thọ…
Ô hô thế là đại học, nhận ký túc xá, làm lớp trưởng do người ta xô mình vào…mấy năm một đoạn phong trần, bao nhiêu là kỷ niệm, xin lần lần kể, cái quên cái nhớ trùng trùng phút này. Xin từ từ nhé, kể cái khái quát trước (các cụ các mợ cứ thoải mái thêm thắt) sau này còn hứng thú sẽ kể thêm. Chừng ấy năm đi học đại học, chừng ấy năm lớp trưởng mình biết rất nhiều chuyện, nhà trường quán triệt mình, mình quán triệt anh em (Đoạn này liên quan thằng Đoàn Minh Phong đẹp trai nhất nhì trong lớp, anh em gọi nó là Phong sữa….mình là Phong già, Phong Lào) nhưng thôi mai mốt tỉa nó các tút sau nha. Cái mình tâm niệm là vào 28, ra 28 (Vào trường, ra trường), lớp mình thật ra có giảm 1 người nhưng lại tăng 1 người là chiến binh Trần Văn Ánh mà mình Thuỵ danh cho nó là Đèo Văn Sằn, sau này anh em toàn gọi mình là Lão Phong và Ánh là Lão Sằn nghe già thấy mẹ mà thôi vợ con rồi cóc cần, chỉ thằng Sằn chưa vợ hơi oan(Sau này còn hứng sẽ kể chuyện lão Sằn hầu anh em). Thêm một điều cơ bản, cơ bản vì nó nằm trong tỷ lệ ưu tiên (tầm quốc gia, quốc tế đấy) là Nữ: Lớp 85K1 chỉ có 3 nữ, mỳ chính của làng, khối thằng liếc ngang liếc dọc, mình cũng chả quan tâm vì có vợ rồi. Về cơ bản mà nói thì cô chim én là to nhất hội, cô ánh sớm mai thì cảnh quất phiêu phiêu quả là mờ mờ tỏ tỏ như ánh ban mai chiếu qua tàn lá rậm, còn cô mai ngọc thì quả là quý giá thâm trầm nhưng ngọc có phải đá đâu mà to mà lớn. Cả 3 cô đều học giỏi và là cứu cánh của anh em những lúc cơ hàn hay những lúc lười học, công nhận các O cũng lắm tài.
Quay trở lại chuyện vào ra 28, nói chuyện này để các bạn hiểu rằng thầy cô mình ngày xưa thật tốt, tôi bao nhiêu lần đi xin điểm cho các bạn trong lớp chưa bao giờ có dấu vết của phong bao. Điệp khúc ngày ấy khi lên thầy cô là bạn ấy quê Duy Xuyên, Đại Lộc, Hiên, Giằng…thầy cô quá tốt có bao giờ truy nguyên đâu, mình giả vờ thương cảm thì thầy cô đã đứt ruột rồi. Thầy cô bao giờ chả nói thôi thầy/cô cho 5 điểm nhưng về phải bảo nó học…thưa thầy thưa cô, 5 điểm chúng em chỉ cần thế chứ học làm gì nữa ạ…đến tận bây giờ em cũng đâu có học, ngày ấy uy tín của mình với các thầy cô phải nói là hơi tuyệt vời đấy ạ. Nói đến chuyện này thì lớp mình có mấy quái nhân thuộc hàng cao thủ nợ môn, hết khổ với chúng nó nhưng cuối cùng mộng đẹp vẫn đến cả lớp ra trường chẳng ai nợ nần gì cả.
Tút đã hơi dài song cần nói nói thêm một vấn đề thuộc về bản chất của lớp mình, đó là học kinh tế, mộng làm ăn (Thầy cô bảo về làm giám đốc nên vui lắm) do đó đứa nào cũng cần cái bằng thôi, nghe ở lại trường là sợ lắm nên năm cuối chả đứa nào nhận làm luận văn, đến mức thầy cô bảo thi cho sát ván…ấy vậy mà vẫn ra đủ 28 thằng. Ngày ấy mình nhớ là năm 2, thi Lịch sử Đảng, đêm ấy mất ngủ, đem sách ra học, thế quái nào lại đọc thấu đáo luận cương tháng 10/ 1930 , mai thi trúng chóc. Mình phân tích tình hình quốc tế từ
1905…nói như ông Trần Phú nhập vào mình ròng rã 3 tiếng, thầy Quang nói với mình: Hay lắm, tôi cho anh 10 điểm, 23 năm đi dạy tôi chưa cho ai điểm 10, hôm nay cho cậu, nhưng cậu phải xác định làm việc khoa học một cách nghiêm túc (Ở lại trường), mình thì ngao ngán cho một phút bốc đồng…thế là từ đó đến ra trường toàn canh me 6 điểm vì sợ ở lại trường…
Thôi tạm dừng ở đây, dành cho gặp mặt 30 năm vậy, dài quá các bạn cằn nhằn dẫu chẳng chết mẹ thằng tây nào (Thằng tây cùng thời với mình, mẹ nó mà còn thì lụ khụ lắm rồi, thôi chẳng dám giây vào không lại ảnh hưởng chính sách người cao tuổi)…tạm dừng hẹn gặp lại tút sau nhé nhé.
lnp
lnp