Ta quên hết những ngày đông u ám nắng vàng về bừng sáng cả sơn khê tây phong đôi ngọn còn hơi lạnh vẫn ấm xuân phong sắp sửa về mai bừng thức đào thi nhau bừng thức hoa trà tựa đã mãn đường khai cánh hồng cánh thắm bay đầy đất liệu sót đôi bông với xuân này...
Ngày cận tết hoa về tràn ngập phố có những giò hoa ta chưa thấy bao giờ hiu hiu gió lạnh hoa trăm sắc vẫn ngóng mai đào lão lạ chưa...
Trà đã mãn khai thôi đành vậy mày dan díu trước với chúa xuân Khai hoa nở nhuỵ âm thầm vậy duyên quá nên chi dễ lỗi lầm...
Hê hê... “ta nghe mùa xuân về” làng trà rậm rịch cả tháng nay Chè xanh các cụ còn đua nở thôi kệ...trà hoa nó sớm ngày
Đêm qua ta viết bài thơ trách sáng nay chẳng biết cất nơi đâu Thôi cứ xuân về vui trước đã ai giữa ngàn hoa lại vướng...sầu..!
Không tách bạch miền yêu và cõi ghét anh cuối cùng lạc lối giữa yêu thương Bụng thiệt bự mà lòng thì quá hẹp hỏi làm sao anh chấp nhận…một con đường...
Yêu và ghét và yêu thương chấp nhận giữa đời thật khó bước chân đi Trắc ẩn dày lên theo năm tháng lặng câm chôn chặt chẳng dấu gì
Ai lặng lẽ cùng ta miền hoang dã chiều đem ánh nắng khuất sơn khê mấy chùm ngũ sắc đưa trong gió ngẫm sự nhân gian dạ não nề
Ai lặng ngắm sóng sau đùa sóng trước cập bờ con sóng hết hung hăng rồi tan như thể chìm vào cát thì hiểu nhân gian chuyện…nỗi lòng
Đã thôi phán xét ta chìm đắm trong ánh hoàng hôn vấn cuộc đời chẳng lên đầu sóng reo cùng nước biết rằng đến cát sẽ tan thôi
Biết chăng xấu tốt trong gang tấc Biết chăng sai đúng tại thế thời dâu bể thân già ngồi ngẫm lại “Ngàn năm mây trắng”…vẫn thế thôi..!
LÊN CHÙA LỄ PHẬT (lên Chùa Đại An ngày mồng 1 năm Kỷ Hợi)
Phới phới như trích tiên ấy nhỉ không phải ngày chay… thêm be rượu thật tuyệt vời Mai vàng đã rực màu quyền quý đào hồng tươi mỹ nữ vẽ tân kỳ “Mai lão đào tân” à ra vậy thú chơi các cụ quả chi ly…
Xuân nhật chùa vui như mở hội dưới toà Tam Bảo chật người xin con quỳ lạy Phật xin gia hộ Bồ đề tâm kiên cố cho mình
Phật tử năm nay đến lễ chùa thiện lành tri thức cả thấy chưa Trụ trì tiếp khách cười hoan hỉ như lão nông dân cảm được mùa
Đào mai vẫn nở ngày xuân thắm đời vui trong đôi mắt ta vui Trụ trì thắc mắc sao về sớm tiếc ở sau tôi quá lắm người..!
Tháng 1 tháng 2 tháng 3 Ngày 19 ngày 17 ngày 14 Năm 74 năm 79 năm 88 Thế kỷ 20 Dòng chữ cuộn trào lên căm hận vết đau chà xát mãi tháng năm Không khơi thù hận nhưng chôn lấp ngàn sau lịch sử quyết băm vằm
Những người mẹ người cha Những người vợ lính Gửi chồng gửi con gửi máu thịt mình đi ngày ấy lòng son năm tháng dãi trăng rằm
Thằng hèn đánh bóng mình ghê gớm chỉ liếc mắt sơ biết thằng hèn Rèn quân chỉnh cán giương cung sẵn bá ngọ thằng nào dám mon men
Đã không ôm súng ra tiền tuyến làm người đừng phụ nợ máu xương Non sông Tổ phụ truyền chung giữ đâu của riêng ai mượn diễn tuồng..!
17 tháng 2 hôm nay một ngày chủ nhật tờ lịch đỏ hồng gợi máu đổ ngày xưa 40 năm một vạn 4 ngàn 600 ngày căm hận vết thù đá núi khoét thêm sâu
40 năm trước một ngày thứ bảy núi còn sương lủ quỷ bắc hiện hình sang gây sự 6 tỉnh biên cương loang đỏ máu dân lành Gần vạn rưởi ngày không được nói tiếng hờn đợi lúc xé trời xanh
Mừng thấy tin đưa tràn các mạng quỷ vương họ “Đặng” hiện nguyên hình Lũ ôm chân giặc chờ điểm mặt mặt người dạ thú lũ súc sinh
Đồng Đăng Tổng Chúp che sao nỗi Vị Xuyên xương máu dễ gì quên Âm binh Chiêu Thống ngày tan tác xương trắng biên cương chút đáp đền..!