Sự khôi hài của trái tim muốn cười nó khiến miệng phải cười luôn liên hệ dằn vặt đớn đau rồi bắt thân ta phải khổ như đứa trẻ ưa những trò nhí nhố ta bực mình mà xa nó có được đâu…
Ta lớn lên học hiểu về logic (sự lớn lên này là logic tự nhiên) Thế giới của trái tim thường phi logic đơn giản là cảm xúc cảm xúc cảm xúc chỉ vậy thôi…
Chỉ vậy thôi không thể nào đoán định nó là vua của trạng thái tạm thời ngay trí huệ còn nhiều phen lép vế cảm xúc mà…xúc cảm chỉ vậy thôi..!
Tháng 3 hoa gạo cháy trời một ngày tháng giêng nước Huế bên con đường thiên lý cháy trời hoa gạo đỏ trời xanh
Thong dong qua cầu Bạch Hổ bắt gặp cây gạo đỏ bên đường Tháng giêng bầu trời xanh không tưởng đỏ đến nao lòng hoa đỏ hướng trời xanh
Cách một hào ngăn Hoàng thành lặng lẽ Cách một con đường lờ lững sông Hương Cây gạo bên đường hoa gạo đỏ trời xanh lữ khách bâng khuâng chân bước không đành
Một ngày đầu xuân gặp ở ven đường một cây gạo…đỏ bừng lên xứ Huế và suốt con đường lữ khách mãi bâng khuâng..!
Điều bật cập không tại nhiều bất cập tại quá nhiều Đông Ki Sốt sinh ra Những “hiệp sỹ mặt buồn” ngồi tự lự họ thuộc dòng “đa sự”lang thang…
Họ du đấu khá là thú vị chiếc máy què (vi tính) như con ngựa gã Đông Ki(Sốt) cây giáo gỗ là con di động cũ(Smartphone) và kẻ theo chân mới thật thần kỳ…
Gọi đích xác là những người giám mã người theo hầu cái gã Đông ki (lão nông dân Sancho cục mịch) …nhưng nay đủ giới chẳng riêng gì
Những Don Quixote xứ Việt Nam oai dũng cứu khổn phò nguy tiêu diệt bọn khổng lồ họ chiến đấu vì nàng Dulcinea xứ Việt chẳng quản gian nguy khấp khểnh bước hải hồ…
Trong câu chuyện có một người hàng xóm đã khéo lập mưu kéo gã lại nhà Ừ ừ nhỉ…chỉ những Don Quixote xứ Việt giúp nhau về…là dẹp hết can qua…!
Tháng ba hoa gạo và nổi nhớ nỗi niềm người vợ ngỏ trời xanh Tháng ba nước biển còn hơi lạnh làn xanh sóng bạc trắng bên gành Trời một sắc xanh xanh biển một sắc xanh xanh trời xanh xanh quặn lòng hoa gạo đỏ biển xanh thăm thẳm hoạ dân lành
Tháng ba hoa gạo hỏi trời xanh trời xanh… Tháng ba thuyền đắm vẫn vòng quanh vòng quanh vòng quanh nên nỗi dạ không đành…
Tháng ba câu hỏi đành gác lại trời xanh xanh biển xanh xanh hận xanh xanh hận ôi thiên cổ mãi bên mình..!
Năm nay anh Giời nghịch sớm, cuối tháng giêng hoa gạo đã loi thoi, tháng hai hoa gạo ngập trời, tháng ba chính vụ sợ không còn bông nào trên cây nữa. Mình về hưu rồi, tháng giêng trông hoa gạo mà lòng đầy ký ức, thổn thức vô cùng, tháng hai cảm xúc bời bời thôi viết đôi dòng không chờ chính vụ tháng ba nữa, cũng là điều đáng tiếc cho một thủa xa xưa đúng từng ly từng tý. Tháng ba hoa gạo, tháng ba ngày tám đồng bằng Bắc bộ xưa đói gạo cũng vàng con mắt, đài hoa giúp chúng tôi đỡ đói những lúc quen chân chơi quá bữa trở về. Nhà tôi ra bắc ở giữa làng, làng xưa quây quần mấy làng xung quanh, làng tôi ở giữa(Làng xưa nay chẳng còn tên nữa, lên phường lên phố thành số thành má cả rồi nhắc làm chi, liệu còn mấy ai mà nhớ nữa), mỗi làng có 2, 3 cây gạo cổ thụ, làng tôi ở giữa thành ra chúng tôi sống giữa một trời hoa gạo. Ngày ấy mùa này dưới gốc gạo nào chẳng phẳng phiu, sạch sẽ để lũ trẻ con chúng tôi bắn bi, đánh đáo, chơi khăng…bọn con gái thì chơi ô, đánh chuyền, nhảy dây…đại loại nó như cái góc sân trường tiểu học vậy. Với bọn tăng động như chúng tôi nó còn là võ đài tự do trong các cuộc cãi vã với nhau, không có băng vô địch nhưng có đôi đứa khóc bỏ chơi mấy ngày. Ngày ấy các cụ thường bảo “Thần cây đa, ma cây gạo, cáo cú cây đề” để doạ chúng tôi ra chơi nơi này, nhưng chúng tôi vẫn ra chơi. Chỉ cần đôi đứa là chỉ một lúc sau đã đầy đàn đầy đống, ngày ấy tôi không hiểu ngon gì cái đài non hoa gạo mà bọn trẻ con (chủ yếu con gái) lại thích thế, tôi có nhấm nháp đôi lần nhưng hầu như không nuốt vào bụng lần nào (cái ấy bây giờ gọi là nhấm xã giao). Nhà tôi đông anh em nhưng tôi với thằng em kế là chúa đầu têu lắm trò nhất. Bingo với một con ngựa và một khẩu súng…tất cả mọi người đều mến yêu anh, còn tôi với cái ná cao su lòng thòng thường giấu báng vào trong áo may o, tôi tin rằng cả làng ngán ngẫm tôi. Bằng cái ná ấy tôi thường bắn hoa gạo cho bọn con gái, nhưng đài hoa thường nát bé, sau này tôi dùng cán khăng ném hoa rụng ào ào mà chỉ nát đôi bông, hưởng lợi chỉ mấy con bé học cùng lớp, bọn con trai có nhiều thứ của ngon vật lạ mà chúng tôi dễ dàng có được. Hoa gạo màu đỏ sậm, năm cánh, lúc nó rời cành, xoay tròn rơi xuống đất như thả dù là lúc bọn trẻ con chúng tôi thích nhất, đời tôi tàn sát nhiều hoa gạo nhưng đừng báo oán tao nhé gạo ơi, tao viết bao nhiều bài ca ngợi mày rồi đấy. Hoa gạo đẹp và day dứt vì nó cao nhất nhì làng, đi xa trở về từ xa đã nhìn thấy nó, đặc biệt mùa này đỏ rực một góc làng quê. Mỗi cây một vẽ như vật chuẩn của những đứa ham chơi như chúng tôi, bất chợt dừng gót giang hồ, trở về nhà lại xoay xoay kiếm tìm cây gạo làng ta. Làng lên phố, những gốc gạo xưa gốc còn gốc mất, khoảng trời thơ ấu cũng mù mịt đầy vơi theo năm tháng, cây gạo nét đẹp Đồng bằng Bắc bộ cũng như ký ức đã dần phai. Bao năm xuôi ngược, trên bước hải hồ, mùa này mỗi lần thấy gạo nở hoa lại bồi hồi cảm xúc nhưng chỉ thoáng qua, năm nay gạo nở sớm sao lòng này xúc động lạ kỳ…gạo ơi giữ giùm ta một khoảng trời thơ ấu nhé.
Ôi ta nhớ khoảng trời hoa gạo đó tuổi thơ ta chân đất đầu trần Tháng ba ngày tám bên gốc gạo hỏi người còn nhớ thủa xa xăm..!