Chán cả trung thu cả ả Hằng Một mình xớ rớ một góc sân Lăn tăn thằng Mẽo mình xơi đẹp Cắc cớ tàu ô phải bần thần Mấy nghìn năm giặc lòng chưa sợ Bạn bầu một thủa lại phân vân Chán lắm ả Hằng đừng rọi nữa Lui quách mau cho Cuội nó vần..!
Tha hoá tha hoá và kịch sàn tha hoá tận cùng bại hoại lương tâm
“Làm nghề nào ăn nghề đó” nghề nào cũng mặc sức ra tay Thời mạt từng lưu vào sử sách còn lâu mới đạt mức này…
Giữa lốc xoáy kim tiền khó tìm đâu lương thiện với kẻ gian manh là lẽ đương nhiên rồi Nông gia ta tưởng chừng trong sạch mua thuốc tàu đầu độc khắp nơi nơi
Ta tích độc hại người đâu hay biết người cũng ngầm tích độc hại ta đã ủ trong mình lòng tà độc tự chiêu tà độc đến thôi mà…
Ôi thức giả anh làm gì đi chứ ngoài ngoại xâm trong tự hại mình Một đất nước thiếu đi phần lương thiện đừng trách…tai ương đến thình lình..!
Lứa chúng tôi sinh dưới tầm bom Mỹ ký ức có bầu trời vàng rực ráng…lửa binh Chúng tôi sinh ra kẻ thù trước cửa chẳng ai hù…rằng giặc mạnh phải lặng im
Rồi chúng tôi lớn lên..kẻ thù đã chạy một thủa mừng vui đất nước hoà bình chưa được bao lâu giặc tàu sang xâm phạm chiến lược đè người bằng bị thịt u minh…
Chúng tàn bạo và đông như kiến cỏ súng chúc nòng…chúng tôi sợ gì đâu “tiếng súng đã vang…” lại bước vào chiến trận tư thế hiên ngang luôn biết ngẩng cao đầu…
Rồi chẳng biết vì đâu nên nỗi nữa khắp chốn quanh ta sợ giặc tàu sợ đến mức những người không biết sợ bỗng trở thành đối tượng nhận thương đau
Vẫn biết có câu “vật cùng tắc biến” sợ quá thành…cóc sợ nữa đâu Báo thằng to xác chung biên giới cẩn thận dân Nam nện vỡ đầu..!
Tôi bỏ cậu thuốc thôi ông giáo ạ Nói ra cái điều này thật lòng tôi không nỡ nhưng còn cách nào khác đâu, chẳng phải tôi tiếc thuốc mỗi lần ông giáo ké mà tiếc bầu tâm sự của ông của tôi, bỏ thuốc rồi ông giáo còn sang cửa nữa không. Nói ra cái điều này thật lòng tôi càng không nỡ khi mùa đông ảm đạm đang về, gió buốt lê thê khắp đầu làng cuối ngõ, bạn bè chúi vào đâu đó chỉ còn điếu thuốc làm bạn tâm giao, nó cháy hết mình làm vui cho chủ nhân buồn vui lẫn lộn. Nói ra điều này lòng tôi thật không nỡ, không thuốc lấy gì đưa duyên, làm mối cho câu chuyện ông tôi mỗi ngày mỗi chất ngất tâm tư theo dòng thế sự hay lúc cùng nhau cao hứng thưởng thức khúc tiếu ngạo giang hồ…ôi thật buồn ông giáo. Nói ra cái điều này tôi thấy mình thật tệ, bỏ người bạn tâm giao từ thủa vào đời, tôi vẫn cho câu chuyện hay phải có lửa khói đặc biệt có mặt nam nhi…đã làm trai mồm phải có gang có thép, mũi phải có lửa có khói ông à. Nhưng tôi phải bỏ thôi ông, người ta kỳ thị ghê lắm, tao nhân mặc khách bịt mũi bịt mồm, xung quanh phàn nàn la ó, nghĩ lại cái đận tôi còn đi học lắm lúc là học sinh cá biệt, chịu đủ thứ khen chê roi vọt mà buồn ông ạ. Cái thời buổi nhiễu nhương, bỏ thuốc rồi tôi biết ông giáo sẽ thưa sang, chả còn gì mà mời mọc nhau nữa, vô duyên như thiếu thuốc nhạt mồm nhạt miệng chả thiết nói năng. Thôi mình ưa mà người ta ai cũng không ưa thì giữ làm gì…cả lớp các bạn luôn phàn nàn vì mình thì có gì đâu mà sướng. Mai tôi bỏ thuốc rồi, còn một ít chưa dùng ông giáo cứ lấy mà dùng, cứ qua tôi nhé, tâm sự trùng trùng biết bày tỏ cùng ai…mà dùng thì họ cách ly, vơ vẫn ngoài đường như thằng nhặt lá đá ống bơ, chân mỏi, gối chùng, tóc bạc thật chẳng ra sao. Nhà Phật bảo có đến thì có đi, hữu hình hữu tướng thì hữu sinh hữu diệt, biết làm sao…thôi cứ như là cậu Thuốc cậu ấy bỏ tôi mà đi rồi, đi rồi…thật đau lòng mà cũng đành thôi ông giáo nhé… và tạm biệt, tạm biệt người bạn nhỏ…!
“Người Kurd không có bạn bè ngoại trừ những ngọn núi” Chúng ta cũng không bạn bè một mỉnh thui thủi…
Chúng ta không gớm ghiếc như con quỷ nữ Medusa hay lạnh lùng như lão thần Hades Đất nước chúng ta bên bờ nắng ấm người hiền hoà tim mở rộng 4000 năm
Người Kurd cũng có bạn bè bạn bè ngắn ngủi mua đi rồi bán lại…và âm thầm nhận nỗi đắng cay Chúng ta cũng có bạn bè bạn bè đểu cáng mua bán trên lưng mình…và di hoạ tận hôm nay
Ở phía tương lai ta…vẫn một mình thui thủi hãy tự hỏi mình…không bạn…hỏi mình thôi…!