Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sáng trở bé con đến dự lễ mùng 1/6, bé con rất vui, tối cả nhà chở nhau đi hiệu sách , mua quà thưởng khi bé đạt danh hiệu học sinh giỏi.Cả lớp gần như hết lớp là học sinh giỏi, sao thế hệ con trẻ mình ai cũng học giỏi thế nhỉ?
Đúng là con hơn cha là nhà có phúc.TP bắt đầu những cơn mưa và mùa mưa năm nay hình như tới sớm hơn thường lệ....Bé con đang ngủ ngon giấc, nét mặt ngây thơ và chắc là đang mơ những giấc mơ mơ ước.
Tại sao con trẻ thường hạnh phúc hơn nhỉ ?Có lẽ bởi các em được sống trong tình yêu thương của cha mẹ,ông bà, bạn bè và thầy cô ....Các bé chẳng phải suy nghĩ nhiều, các bé cứ hồn nhiên vô tư để học tập,để vui chơi  ....
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Trưa, tiếng máy điều hòa cơ quan chạy êm êm, tiếng quạt trần quay vo vo , các cậu em và chị trưởng phòng ngủ ngay trên những chiếc ghế.Tôi lặng lẽ viết những cảm nhận về khoảnh khắc này.Không gian im lặng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím là kêu rõ nhất.Không biết trong khi nghỉ trưa họ có cằn nhằn mình trong mơ không nhỉ ?
Gía mà có thêm ghế thì tôi sẽ ngả lưng ngủ thêm một chút, tối nào cũng thức khuya nên có vẻ sắc khí không được tốt lắm.Thành phố được thu hẹp lại trong một căn phòng đóng kín cửa, nơi đó có những con người đang tồn tại và đang làm việc.Họ mải miết với công việc, hiếm khi thấy nụ cười.Thường trực là những nỗi lo, không biết khi nào thì mình sơ sót trong công việc thường ngày.Chị trưởng phòng giờ mới ngả lưng, chị bảo, ngủ đi em..nghỉ trưa một chút cho khỏe, rồi chị cười và bảo, lại làm thơ chứ gì ...tôi cười :"Dạ, em viết gì đấy cho thỏa nỗi đam mê câu chữ chị à, dạo này thức khuya quá không tốt cho sức khỏe"
Vừa nói xong, quay qua chị đã ngủ khì ...ghi lại khoảnh khắc thế là đủ cho cảm xúc của mình.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Trong hội nghị có người bạn trẻ người dân tộc Chăm nói về thơ bằng những ngôn từ chân thật đến lạ, cả hội trường như lắng dịu và tôi rưng rưng ngấn mắt.Tự dưng lòng cảm thấy xót xa, một chút buồn man mát ....bạn kể về những ngày được mời dự hội nghị thơ Hà Nội trong túi chẳng có tiền, chỉ có những vần thơ làm bạn,có vài người bạn tặng chai rượu to.... :"Cái bụng đói, đói lắm nhưng thơ no là tôi vui rồi " trời! tự dưng tôi muốn khóc.
Những người bạn thơ đa phần còn rất trẻ, không có công việc ổn định, nhưng lại đam mê và yêu thơ.Người bạn Chăm phân tích thế này, quí vị đều có công việc của quí vị và viết thơ, còn chúng tôi yêu thơ bằng cả trái tim mình , vui hết mình với thơ dù đói nhưng thơ no là hạnh phúc nhất!
Tôi ngẫm nghĩ về câu nói của cậu ....mà xúc động, người ta yêu thơ khi cuộc sống ổn định , còn cậu trẻ yêu thơ khi trong túi chẳng có xu nào, chẳng có điều kiện về kinh tế .
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Trưa ghé chùa, thắp nén nhang cho hai bà cháu.Không gian thật yên ắng, bước chân tôi lầm lũi giữa trời nắng ban trưa.Bé em thấy mẹ đi ra khỏi cổng liền hỏi , mẹ đi đâu đấy cho con theo với, rồi tôi bảo :"Mẹ đi công chuyện, con ở nhà với ông bà nghen".
Tôi hứa với con khi nào con lớn mẹ sẽ kể con nghe câu chuyện xưa, hiện giờ bé em nào hay biết ...chuyện gì đã xảy ra trước đây.Bé hồn nhiên vui đùa bên dưới nhà, tôi lo lắng về dự cảm xắp tới, sợ con buồn ...đơn giản là thế .Thời gian chẳng làm tôi nguôi ngoai nỗi nhớ, thơ đôi khi chỉ xoa dịu trong chốc lát cho tôi quên đi nỗi đau.
Người ta bảo thời gian là phương thuốc tốt nhất nhưng chưa hẳn đúng,nó chỉ xoa dịu bề ngoài, còn vết thương lòng thì làm sao mà như cũ được.
Nhà gần chùa nên tôi lặng lẽ đi và đến, trên đường đi bộ như vậy, tôi lắng nghe được nhiều hơn ...chợt vẳng bên tai bản sonát ánh trăng .Ngước vào bên trong ngôi nhà, thấp thoáng một người con gái.Tôi thầm nghĩ, hãy yêu đời yêu người và hãy vui khi còn có thể cô bé nhé !Tình yêu diệu kỳ tươi trẻ lãng mạn thuần khiết, và tình yêu cũng nhiều đau khổ tan nát lắm người ơi !
Khóc cho đầy vơi cho trào dâng cảm xúc, lạy quì mẹ hiền gửi gắm hồn con :"Mẹ chăm sóc cháu dùm con, đứa cháu bé bỏng yêu kiều mà trong giấc mơ của con ,mẹ đã về bồng bế".
Cuộc sống là thế, chẳng bao giờ đẹp như thơ, chính vì vậy mà họ đã tìm đến thơ để thấy đời con đẹp....
Anh ghé bên chùa mấy hôm trước, hình như anh sợ thấy giọt nước mắt nơi tôi và anh hiểu nỗi đau trong trái tim tôi ...và tôi biết anh cũng vậy, chỉ khác là anh chẳng bày tỏ ra bên ngoài mà thôi.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Tối cả nhà cà-phê cùng người ban thưở thơ ấu, vẫn quán quen thuộc cũng vẫn những bài hát quen thuộc.Nhưng không gian thoải mái và thân thiết hơn.Những câu chuyện anh kể trở nên hấp dẫn hơn, long lanh trong mắt anh là niềm phấn khích.Do anh đi học đối tượng Đ nên có vẻ nhiều điều thú vị.Mình cảm phục các thầy quá, trước đây mình nói thế nào cũng chẳng lay chuyển được anh, vậy mà chỉ nghe chưa hết 3 buổi mà tư tưởng anh đã đổi khác.
Anh háo hức được nghe những câu chuyện lịch sử, những chiến công hiển hách, những khó khăn ...trong trang sử nước nhà.Mình tự hào vì anh đã cùng tôi đi trên con đường mà cha ông đã chọn.
Khoảnh khắc bình an và tâm hồn được xoa dịu bằng lời bài hát mà ca sĩ cất lên,sau đó những bản nhạc không lời hoà lẫn không gian đêm huyền mặc.Mây trời đêm sao lại có thể trắng như thế,chúng được làn gió thổi trôi nhanh, để lộ màu xanh đen của bầu khí quyển .Quán hôm nay khá đông , gần như kín chỗ.Chắc do cuối tuần nên đông đến vậy.
Bé con buồn ngủ đòi về, cậu bạn thì cười tít mắt khi nghe anh kể về buổi học hôm nay.Trong phần khảo sát ý kiến học viên, trong phần tổng kết phiếu khảo sát, kết quả hầu hết đều tự nguyện tham gia khoá học, chỉ riêng có 8 trường hợp là còn trả lời ngập ngừng, một trường hợp thì chưa tự nguyện....rồi tôi, anh và cậu bạn cười ...bé con hỏi ba mẹ và chú cười gì thế ?
Tôi bảo, con dựa vào mẹ ngủ chút đi,chuyện người lớn đó mà.Bé con tiu nghỉu nhưng vẫn cố kể cho ba mẹ và chú nghe, bé học bơi như thế nào.
Chiều tối hôm qua bé về nhà là reo ngay với mẹ, con biết nổi rồi mẹ ạ, này nhé thầy bảo thế này, thế này...bé kể luyến thắng cái miệng xinh xinh.Nhìn con nói, tôi mỉm cười vui vì thầy dạy bơi hứa với ba của bé là khoảng 12 buổi là bé sẽ biết bơi.
Nếu 12 buổi mà bé chưa biết bơi là bắt đền thầy đấy,thầy cũng lém lỉnh không kém, nếu biết bơi trước 12 ngày thì thưởng thầy đấy nhé !
Khuya và khoảnh khắc đã qua...tôi tạm dừng viết, chủ nhật phải đi làm, triển khai tiếp tục phần thi online....
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Trưa, em mở nhạc bản nhạc êm tai, tôi gõ lách cách trong không gian tưởng chừng như yên lặng.Tôi và em lặng lẽ với những công việc bình thường của mỗi cá nhân, chẳng ai nói với ai điều gì.Không gian yên ắng, xếp thì đi dạy, mọi người toả đi khắp nơi, còn mỗi mình tôi và em trong không gian đủ rộng.Vẫn tiếng máy điều hòa, vẫn tiếng quạt vo vo ...chỉ chút nữa thôi là cơ quan có lịch cúp điện, tôi tranh thủ viết đôi dòng.Kẻo khuya về thì quá nhiều việc.Khoảng 3 tuần nữa tôi sẽ nộp tiểu luận cho một môn học nữa .
Lại chuẩn bị căng đầu đây, ráng lên tôi nhé ! Khi nào mệt thì lại làm thơ, lại nhẹ nhàng và thanh thản ngay đó mà .
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sự cố, trưa loay hoay thế nào mà xoá hết dữ liệu trong ổ dĩa D của cơ quan, thở dài, lo lắng. Em lại có dịp cười tôi và bảo, thế là có việc làm rồi đây, cô phá quá ...rồi em cười phá lên.Trong khi tôi thì cuống lên vì lo.Trưa hôm nay cả phòng đang ngủ, còn tôi thì lạc cạnh với suy tư bộn bề .Chiều lại phải gọi điện cho bộ phận kỹ thuật khôi phục dữ liệu, không biết có khôi phục lại được không.Toàn dữ liệu quan trọng cả.
Qua trao đổi với một số nhà văn trẻ của thành phố, cũng đôi phần nhận ra một góc nhỏ của cuộc sống văn chương.Thế giới đó cũng như cuộc sống bình thường cũng hỷ nộ ái ố đủ cả.Chỉ khác là những con người đấy viết văn và làm thơ .
Hình như nhà thơ thì sống mơ mộng và tình cảm mượt mà, còn nhà văn thì họ sống thực tế và phong cách hiện đại hơn.
Thư ký khoa bất chợt mở cửa phòng bước vào trong không gian yên tĩnh này, tôi hỏi sao không ngủ mà lò dò xuống đây.Cậu cười hiền bẽn lẽn, dạ ...báo cáo chị là họ chưa nộp ...tôi cười và bảo, thì đi nghỉ trưa đi, lo lắng quá rồi đó, đầu giờ chiều rồi nói với chị cũng được mà.
Cuộc sống xung quanh tôi là những con người của công việc, tích cực, năng động và có tinh thần trách nhiệm cao.Chỉ rất ít trường hợp cá biệt khi họ kề cà công việc làm ảnh hưởng tới tình hình chung của đơn vị.
Ngoài trời vẫn nắng nóng, tôi suy diễn qua ánh sáng của ô cửa kính được dán decan trống nóng.Hai bình chầu bà nhỏ được đặt đặc cách lên trên bàn của hai người nữ, chị trưởng phòng trạc chừng 50 tuổi,dáng dấp cao to và khá xinh.
Tôi thì ngược lại, trưa nay chị vẫn lại cười tôi mà bảo, lại ngơ ngẩn văn thơ chứ gì .Tôi đãng trí đang rầu vì mất dữ liệu, còn chị vẫn có thể ghẹo tôi.
Thế mà ai đó bảo chị thật nguyên tắc, còn tôi thấy chị thật dễ thương trong cái vẻ ngoài thô cứng đấy.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sáng, bế mạc hội thi, thế là cũng hoàn thành xong phần dẫn chương trình, tôi thở phào nhẹ nhõm.Có vẻ như tôi cũng dần quen với công việc này.
Chiều, sẽ Lại tiếp tục với công việc thường nhật,niềm vui và cả nỗi buồn đan xen trong một không gian và môi trường nhiều gắn bó, cũng 15 rồi còn gì ?Thời gian sao nhanh quá.
Ngày chân ướt chân ráo mới ra trường, rồi vào làm tại đơn vị.Biết bao nhiêu biến cố xảy ra, đôi khi chợt nhớ về tháng năm cũ mà bồi hồi nhiều kỷ niệm.
Cây điệp vàng trong khu ký túc xá của sinh viên là một cây duy  nhất còn tồn tại cùng khoảng thời gian như thế.Có khi nhiều tuổi công tác hơn tôi rất nhiều.Dáng cây to , cao và cành lá xum xuê, tôi chưa thấy cây điệp vàng nào to như thế,...hoa màu vàng cánh mỏng, rất dễ thương, nhưng hoa rụng khá nhiều làm dưới đất trải một màu vàng xác cánh.
Dưới tán cây đó trước đây có đặt một vài chiếc ghế đá, khung cảnh lãng mạn và nên thơ lắm, từng tốp sinh viên mỗi chiều tha thẩn học bài, tán gẫu .....có lẽ tuổi hồn nhiên sinh viên sẽ gắn liền với kỷ niệm phi vật chất là dáng hình của một cây điệp vàng hầu như ít được chú ý.(Do cây không nằm trong khuôn viên sân trường, mà lại nằm phía sau sân trường)
Ở các nơi khác có lẽ là cây bàng, cây phượng. Riêng nơi này là một cây điệp vàng lâu năm  ...
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Máy lạnh cơ quan tự dưng nhả những giọt nước long lanh, làm ngập cả không gian vốn nhộn nhịp này, cả ngày gọi 3 lần điện thoại cho bộ phận kỹ thuật, họ lên ngắm nghía chút và báo,ngày mai kêu thợ .Tức mình tôi đi vòng vòng quan sát và à, lên một tiếng, đường ống dẫn nước từ máy lạnh xuống bị gấp khúc, nên sự việc đã xảy ra như thế.
Tôi đã chỉnh hai lần, nhưng chẳng hiểu sao lại đâu vào đấy, đường ống được ai đó chỉnh lại.Tôi bèn cười và vào phòng lấy cái kéo, khẽ cắt một đường trên đường ống, vết cắt ngọt ngào và sự giải thoát được tuôn trào.Thế là phòng làm việc hết ngập.Tôi tự thưởng cho mình niềm vui.Chà thật vui, nhưng không biết sẽ có hậu quả gì không, chờ ngày mai rồi tính.
Giờ tranh thủ viết đôi dòng trước khi ra về....không gian chỉ còn mình tôi với tiếng o o của máy phô tô trong chế độ chờ ...
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Trưa không gian bị xáo trộn bởi một người chị đồng nghiệp ghé vào phòng, sáng thì một cơn gió nóng thoảng qua, làm không gian trở nên nặng nề.Anh bạn đồng nghiệp viết đơn xin thôi việc, ngay lập tức chỉ trong khoảnh khắc thế là xong, anh đưa đơn cho chị trưởng phòng, chị lặng im chẳng nói năng gì, anh chàng lên thẳng thủ trưởng cấp cao của đơn vị và đơn phương gửi xuống phòng tổ chức.
Có lẽ sự việc đã diễn ra âm thầm và âm ỉ đã lâu, chỉ chờ dịp bùng lên trong khoảnh khắc.
Không biết sự việc sẽ đi tới đâu, nhưng cấp cao nhất trong đơn vị đã đồng ý ký dưới bản xin nghỉ việc của anh.
Những xung đột, những mâu thuẫn, tính tự ái cao...làm con người trở nên như thế.Tôi chẳng dám bàn điều gì trong việc này, bởi cũng không hẳn ai đúng ai sai,mà quan trọng là cách ứng xử trong giao tiếp, biết cách làm việc...biết mềm dẻo trong mọi tình thế.Lúc cương lúc nhu tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện ....Không ai có thể hơn ai về việc này, mà cũng không ai khuyên ai được điều này, chỉ có thể là mỗi cá nhân tự trải nghiệm rút ra cho mình một cách ứng xử phù hợp nhất đối với bản thân mình mà thôi.Cuộc sống thật phức tạp, mong rằng ngôn ngữ thơ thật đẹp để cuộc đời bớt những buồn đau.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối