Câu chuyện xưa về nàng tiên trong quả thị ngẫm lại thú vị thật.Thế giới ảo đẹp cứ như tiên, chỉ cần bước ra quả thị là thành thế giới thực rồi.Ranh giới giữa hiện thực và ảo đơn giản vậy sao.Thường thì sự thật bao giờ cũng rất khác với ảo, đôi khi một số người đã mộng ảo để rồi gánh nỗi thất vọng.
Thời gian,óc phán đoán và sự tự chủ, đủ để cho tôi có cái nhìn lạc quan hơn về tình người, đủ cho tôi sự tự tin để phác hoạ chân dung con người trong thế giới ảo.
Tôi quen biết chị thật tình cờ, cũng bắt đầu từ diễn đàn thơ thivien.Theo cảm nhận của tôi thì chị là nhà thơ có tài,người ta có câu " Có tài có tật "rất đúng với trường hợp của chị cũng đúng với câu mà thi hào Nguyễn Du đã viết "Chữ tài liền với chữ tai một vần "
Tôi đặc biệt rất thích đọc thơ chị và thơ bác PTN, thơ chị và thơ bác có chiều sâu về nội tâm, nghệ thuật thì điêu luyện, cảm xúc thì dạt dào.
Nhà thơ trước tiên là một con người, do vậy không tránh khỏi những va chạm rất đỗi đời thường.Sự tức giận và thù hận đã làm cho các nhà thơ trở nên mất phương hướng và đôi khi sai lầm trong ngôn ngữ xã giao.Tình yêu đối với thơ đã không đủ lớn để cho những đố kỵ tan ra.Thiết nghĩ sự bao dung là cần thiết cho cả hai phía.Bởi chỉ có tình yêu và sự bao dung mới xoa dịu được vết thương lòng.Tôi yêu thơ và tôi yêu quí các nhà thơ, nhất là nhà thơ nữ, ở họ tôi nhận ra 1 chút của riêng mình.
Họ thật đa cảm, thật chung thuỷ, dịu dàng và đằm thắm, họ không yêu thì thôi, chứ đã yêu là hết mình trọn vẹn mối tình, các nhà thơ nam thì tôi không dám đề cập bởi họ là một thế giới rất khác, nhưng đa số các nhà thơ nam thì rất đa tình. Mà đã đa tình thì khó mà chung thuỷ.Do vậy họ rất khác với nhà thơ nữ là vậy.
Trở lại vấn đề mà tôi đang đề cập ở trên, để hiểu một người đôi khi ta không chỉ dừng ở khía cạnh bề ngoài, mà còn phải hiểu về hoàn cảnh của một con người,ta còn phải đứng trên quan điểm khách quan để đánh giá và nhận xét, không những thế còn phải đứng ở nhiều vị trí, nhiều góc độ để nhìn nhận một con người....Người ta thường bảo cách đánh giá một con người không phải chỉ dựa vào một vài nhược điểm nào đó của người đó, rồi qui chụp thành hình ảnh toàn diện của một con người.Cách đánh giá như vậy là chưa công bằng, chưa khách quan.
Đôi khi tôi tự đặt câu hỏi "Hãy liệt kê chính xác những ưu điểm của một người mà bạn biết " điều này sẽ khó đó, nhưng nếu đặt câu hỏi "Hãy liệt kê chính xác những nhược điểm của một người mà bạn biết "có vẻ như hầu hết tôi và bạn sẽ trả lời câu hỏi này nhanh hơn, chính xác hơn câu hỏi trước.Thế mới biết nhìn nhận đúng một con người quả là khó , điều đó đồng nghĩa với nghệ thuật dùng người trong "Đắc nhân tâm" mà nhà quản lý nào cũng phải quan tâm , nhất là giới nghệ thuật là người của công chúng lại càng phải quan tâm hơn trong giao tiếp.
Có lẽ chính vì cách nhìn nhận như thế nên tôi nhìn mỗi người dựa trên những ưu điểm của họ, bởi tôi biết đã là con người chắc chắn có nhược điểm. Khi nhìn nhận những ưu điểm của họ,kèm thêm lời động viên khuyến khích,hình thức khen ngợi kịp thời... tức khắc những ưu điểm lại càng được phát huy mạnh mẽ, nhược điểm dần mờ nhạt, đến một lúc nào đó thì nhược điểm sẽ không còn nữa.
Sự thật là tôi đã nhận thấy mỗi người đều có rất nhiều ưu điểm, tôi dần không còn biết nhược điểm của họ là gì nữa,họ trở nên tuyệt vời trong mắt tôi và họ nhận ra điều đó, họ cố gắng sống xứng đáng với những gì mà tôi và các bạn mong ước.Một thế giới hiện thực tốt đẹp hiện ra, đây không phải là một câu chuyện cổ tích, mà đích thực là câu chuyện có thật, không tin thì bạn thử nhìn nhận lại xem .Chúc bạn thành công.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.