Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mùa Thu

Hôm nay tâm trạng mình vui vì những bài thơ mình viết được đăng trên một diễn đàn uy tín của thành phố.Những cảm xúc khi xưa thật mượt mà, khoảng thời gian trống để tôi có thể mơ mộng và viết, những vần thơ đôi khi làm tôi bật khóc, những vần thơ lúc rộn ràng reo vui, lúc thì thầm, lúc sóng soài nỗi nhớ.....Tình yêu thật kỳ diệu để trái tim đa đoan nhiều thổn thức.
Thời gian này việc học khá nhiều nên cảm hứng sáng tác thơ cũng nguội hơn.Phải thế thôi, chứ cứ đam mê câu chữ thì những đề tài nghiên cứu không hoàn tất thì thật là đáng trách.
Hôm nay sinh nhật cháu B con chị chồng,cả nhà mới về nên tâm trạng vẫn còn nhiều cảm xúc. Khoảnh khắc đã cho tôi niềm vui giữa đời thường.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Sáng anh gọi dậy sớm, bảo anh đi trực, tôi nũng nịu bờ môi vươn vai nhõng nhẽo.Anh cười hiền nhẹ vuốt tóc tôi hồi lâu như có điều gì tâm sự, tôi nghe được cả tiếng lòng sâu thẳm nơi trái tim anh.Thoáng trong cử chỉ và ánh mắt trìu mến sự lo lắng thoáng qua, hình như có tiếng thở dài không thốt lên lời ngập ngừng lo ngại.
          Anh lo nàng thơ trong trái tim tôi mong manh chăng? Có thể tôi nhạy cảm để rung động bất cứ điều gì thuộc về cảm xúc, tôi có thể khóc ngọt lành, có thể cười bộc trực và đôi khi ánh mắt thoáng bối rối, một chút e lẹ còn sót lại của một thời con gái.
         Em biết, anh lo ngại nhưng anh chẳng bao giờ nói, chỉ loanh quanh với những từ như "tạm được""ừ" và sự im lặng của anh,chưa bao giờ anh khen và khuyến khích động viên em viết.Anh bảo viết thơ thì tốt khi lớn tuổi, bởi sự chững chạc sẽ không làm người ta rung rinh !Tôi cười và thầm nghĩ, thế em đã bao giờ rung rinh chưa nhỉ? Chưa hề rung rinh về một miền gió hát nào ngoài anh, có lẽ tâm hồn em già giặn chăng, để biết điều gì là ảo, điều gì là thực và điều gì là hạnh phúc trong tầm tay.
         Anh đừng quá lo lắng về em,đừng lo lắng về cách mà em thể hiện(hơi trẻ con, chút ngây thơ, tinh nghịch trước anh, chỉ trước anh em mới thật là em, được trẻ trung bên anh, giờ vẫn được anh gọi yêu là cô bé).
        Con đường phía trước còn dài và anh đừng suy nghĩ gì về tương lai, điều gì đến sẽ đến, nó như là một qui luật tất yếu, quan trọng là mỗi người tự tìm cho mình một con đường mà mình cho là đúng đắn nhất.
        Tình yêu của anh và con, của bạn bè đã tặng em cảm xúc để viết thơ, những trải nghiệm của cuộc sống, những buồn vui lẫn đau khổ tột cùng đã dạy em biết thế nào là hai từ "trân trọng" .
      Thơ dẫu có đẹp có lãng mạn, cũng chỉ là thơ,thơ là nơi mà tâm hồn mỗi người có thể trải lòng để cân bằng cảm xúc.
      Hãy cho em những khoảng lặng bình yên, nơi mà em có thể nói những điều mình suy nghĩ, những trăn trở mà nếu bình thường em không thể nói được bằng lời anh nhé !
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Biển thật quyến rũ, những đợt sóng xô vào bờ trắng như bông, rồi những bông biển lại tan ra thành những con sóng xanh lục ngay giữa lòng biển.Biển nơi tôi qua, nước trong nhìn thấy rõ cát sâu phía dưới.Nơi đây thật ít người, có vẻ như vùng biển này ít người biết tới.Buổi sáng chỉ lác đác dăm chục người, khoảng trưa thì chỉ còn bọn trẻ của ba gia đình chúng tôi, chúng ngồi trên cát và nghịch nước biển.Biển sô vào chân chúng làm chúng ré lên thích thú.
Chúng tôi chỉ xuống biển vào lúc sáng, khi những tia mặt trời chưa hắt nắng đến khu vực biển chúng tôi bơi.Nói bơi vậy thôi chứ nào có cô nàng nào biết bơi, chỉ biết lội bì bõm, các anh chàng kéo chúng tôi ra xa, nơi mà nước biển đến ngang người . Tôi đứng trên cát mà run, bởi cảm giác cát lún dưới chân làm tôi xanh mặt, anh xã cười và bảo "nàng cọp có trái tim thỏ "lúc đó nói sao tôi cũng chịu, miễn là anh kéo tôi về nơi chân sóng sát bờ, để tôi nằm trên cát nghe sóng biển xôn xao.
Rõ ràng tôi nghe được tiếng thì thầm của biển, tiếng gió thổi man mát trong lành, tiếng cát trôi , tiếng những con ốc biển mượn hồn đang reo lổn ngổn, tiếng thì thầm của sóng...thật hay, thật vui tai.
Biển cho tôi nhiều niềm vui, nhất là ngày hôm nay là ngày đặc biệt của tôi, ngày mà mẹ đã đặt tên tôi dưới một cơn mưa thu Hà Nội.
Ngày biển hát gọi mời, ngày của những nụ cười tặng tôi hạnh phúc !
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Đằng sau thế giới văn chương nhiều uẩn khúc, một người bạn nói với tôi về giới nghệ sĩ, nghe mà sợ quá.Chẳng lẽ nơi câu chữ đẹp thế lại vậy sao, tôi lại hoài nghi về cuộc sống.Tự cho phép mình sống nép vào trong khung cửa sổ nhà mình mà dòm lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.Những ngôi sao lung linh huyền diệu ...đẹp quá ! Thật đẹp vậy sao ?
Đến thật gần để thấy vẻ đẹp ấy hình như bớt lung linh hơn thì phải.
Cậu bạn dặn dò chu đáo và cẩn thận, cậu chớ đừng đi gặp riêng một ai trong giới nghệ sĩ đấy, họ nổi tiếng lắm đấy, uh, mình biết rồi, mình đâu còn bé nữa, cậu đừng lo cho tớ, tớ có vũ khí phòng thủ tốt lắm, đó là chẳng gặp , thế thì có điều gì mà phải lo.Cậu ấy vẽ đủ thứ trên đời, nào đừng uống bia rượu, đừng uống cả ly nước trắng nữa....Tớ mỉm cười vì hiểu ý cậu ấy muốn nói gì .
Cuộc sống thật phức tạp,có những người bạn trên thế giới ảo kể cũng hay, mình thật may mắn vì có những người bạn thật tốt,thật dễ thương kể cả bạn nam lẫn nữ .
Nói là bạn vậy thôi, chứ cũng có nhiều người là đàn anh đàn chị,đàn anh đàn chị chỉ cho tôi biết cách làm thơ, góp ý cho tôi khi tôi viết chưa đúng,chẳng hạn khi tôi viết từ độc mộc lại gắn cho chiếc thuyền nan.Chị góp ý để tôi sửa sai,và còn những lời động viên của đàn anh, động viên tôi viết thơ nhiều nhiều nữa...cho tôi sự tự tin để vững bước viết.
Thế đấy,cuộc sống cũng đâu đến nỗi bi quan phải không bạn, bên cạnh những điều chưa hay thì cũng có nhiều điều tốt đẹp, có ai viết câu này mình thấy hay quá :

Gieo suy nghĩ, gặt hành động
Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách
Gieo tính cách, gặt số phận.

Vậy thì số phận của mỗi người bắt đầu từ đâu, phải chăng từ suy nghĩ, tới hành động , tạo thói quen,nên tính cách.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Thông điệp không lời, mình nhận ra điều này từ anh, cuộc sống bình dị xung quanh tôi nhưng mỗi ngày là một cảm nhận mới, đôi khi những điều rất nhỏ nhặt, nhưng nếu ngẫm một chút thì thật nhiều ý nghĩa.
       Câu chuyện bắt đầu khi tôi gọt trái cây sau bữa ăn cho gia đình, chả là hôm nay anh rể bên gia đình chồng cùng hai cháu tới ăn cơm tối.Tôi gọt hết trái này tới trái kia mời cả nhà, gọt tới đâu là hết tới đó, mình bảo anh ăn đi ngon lắm, anh cười và nhận từ tôi những lát trái cây ngọt lịm(mình biết ngọt vì ba chồng rất thích ngọt, chua là ba nhăn mặt, bỏ ngay miếng đang ăn dở).Anh ăn được một miếng rồi đưa tôi ăn tiếp (anh không hề nói câu nào cả ), rồi cử chỉ đó lập lại vài lần, và tôi hiểu ....anh tế nhị đủ để tôi hiểu ý anh muốn nói gì thông qua cử chỉ . Anh làm tôi xúc động, có thể là tôi nhạy cảm chăng, nhưng tôi hiểu ý anh rằng:"Anh ăn thấy ngon lắm, em ăn đi, thương và tội em quá, gọt trái cây tới đâu, hết tới đó, em sẽ không kịp đủ thời gian mà thưởng thức hương vị ngọt ngào của các loại trái cây mà em ưa thích !" Tôi mỉm cười vì lối suy diễn của mình, nhưng mà suy diễn thấy cũng có lý nhỉ ?
        Anh đừng lo,phụ nữ hầu như rất ít quan tâm tới việc ăn uống, bù lại em được thưởng thức vị ngọt ngào mà anh trao thông qua cử chỉ không lời.
       Cuộc sống đa sắc màu, đôi khi những cử chỉ rất nhỏ bé, cũng đủ để người phụ nữ thấy hạnh phúc và vui vẻ. Tình yêu , hạnh phúc chẳng ở đâu xa, chẳng cao xa vời vợi, tình cảm hiển hiện khắp nơi xung quanh chúng ta, nhưng nếu để ý bạn sẽ nhận ra nó, đó có thể đơn giản là sự quan tâm, nhưng cũng đủ để ấm lòng trái tim phụ nữ vốn dĩ đã mỏng mảnh ....mong manh.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Có những câu chuyện đã qua, nhưng đối với tôi đó là những kỷ niệm có thật, khoảnh khắc được lưu giữ lại qua ngôn từ, tôi xin được phép gửi lại ký ức nơi đây, để khi buồn vui đọc lại, những kỷ niệm lại có dịp hiện về.....

CHIẾC HUY HIỆU

Thật không thể tin nổi, một cậu bé học lớp 4, một mình trốn bố mẹ đi tàu vào Sài Gòn, trong túi chẳng có tiền bạc gì cả . Sài Gòn là nơi mà ông bà cậu đang sinh sống, cũng mấy dịp hè, bà thường đưa cháu vào Sài Gòn chơi, chắc vì thế mà cậu gan đến lạ. Lúc đó bọn trẻ chúng tôi cứ tròn xoe mắt mà ngạc nhiên, người lớn thì vừa trách, vừa tức giận, vừa xen lẫn sự lo lắng.
Chắc chắn là cậu được ông bà và gia đình giáo huấn kỹ càng sau vụ bỏ trốn đó , cậu là cháu trai đích tôn của một dòng họ mà  .
Ông bà cậu bé ở một dãy khu tập thể khác. Ông của cậu bé cũng sắp về hưu, và cơ quan cũng gần ngay đấy, ông thường dẫn cháu vào cơ quan chơi bóng bàn, chơi cầu lông sau khi tan sở , và bọn trẻ chúng tôi quen và biết cậu bé từ đấy.
Mùa hè năm đó, cậu được ở lại Sài Gòn chơi hết đủ ba tháng hè, cậu bé và bọn trẻ đã trở nên thân thiết, chúng thường rủ nhau chơi bóng bàn, chơi cá sấu lên bờ, chơi  vũ cầu, rồi cả vẽ nữa.....rồi ba tháng hè cũng hết, cậu bé phải về nhà để còn đi học. Trước khi chia tay, cậu bảo sẽ tặng một món quà đặc biệt, cả bọn nhốn nháo tò mò , chẳng biết cậu sẽ tặng gì ? Và rồi cậu bảo sáng mai tớ phải về rồi, tặng cậu nè......'" Khi nào tớ về cậu mới được mở ra xem !"
Chẳng giấu được tò mò, cô bé và bọn trẻ nhìn vào gói quà nhỏ xíu và thắc mắc, món quà gì trong gói giấy nhỉ?
Chẳng đợi đến sáng mai, cô bé mở gói quà trước sự chứng kiến của bọn trẻ, gói giấy nhiều lớp quá , mở đến lớp giấy gói cuối cùng : ngạc nhiên, bọn trẻ ồ lên...một huy hiệu màu đỏ tròn,ở giữa huy hiệu có hình ông Lê Nin màu vàng .
Cậu bé lấy ở đâu nhỉ?
Mấy tuần sau, cô bé nhận được một bức thư với nét chữ ngoệch ngoạc học trò , đại ý là , tớ lấy huy hiệu của ông tớ ,nhưng chưa được phép của ông, cậu nhớ giữ kỹ, khi nào tớ vào lại Sài Gòn,cậu nhớ gửi lại tớ nhé  .
Và cô bé đã giữ chiếc huy hiệu đến tận bây giờ , mỗi khi nhìn chiếc huy hiệu cô lại thắc mắc, không biết chừng nào cậu mới lấy lại chiếc huy hiệu để gửi trả ông? Và cậu còn nhớ chiếc huy hiệu có hình ông Lê Nin không nhỉ ?
MT
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

MƯA

Những hạt mưa rào rào đổ xuống, có những lúc hạt mưa rơi theo chiều thẳng đứng, lại có lúc, những hạt mưa rơi xiên xiên . Nhìn khung cảnh xuyên qua màn mưa, tất cả hình như mờ nhạt, huyền ảo và mát mẻ đến dễ chịu .
Kìa là bờ ao, khóm tre và những mái nhà lúp xúp, nhìn từ tầng cao của một khu tập thể bọn trẻ con nhìn về phía bờ ao và truyền nhau nghe những câu chuyện huyền bí, mà trí óc tưởng tượng của chúng được thả hồn phiêu du.
Thần nước nói với cư dân dưới ao:" các ngươi hãy dẫn dụ các bé nào chưa ngoan, hãy đến gần bờ ao , ta sẽ dạy các bé biết thế nào là không biết vâng lời ba mẹ."
Bọn trẻ sợ lắm, nhất là khi trời mưa chúng nhìn về phía ao và đôi khi chúng thấy cả vị thần râu tóc bạc trắng trồi lên mặt nước.
Mùa hè đến, bọn trẻ thường chạy xuống khu bãi cát trống phía sau khu nhà tập thể , khu cát đó gần sát với bờ ao, đôi khi một vài đứa con trai cũng mon men đến gần , chúng bắt mấy con chuồn chuồn đậu trên những cây cỏ dại mọc sát men bờ ao, rồi cho chuồn chuồn cắn rún. Trong khi đó mấy đứa con gái đứng từ xa chẳng dám tới gần.  
Buổi chiều bọn trẻ rủ nhau xuống bãi cát, leo lên những ụ cát cao, chạy lên chạy xuống, cho cát văng hất lên cả người, chúng lấy cát ném nhau và xây những căn nhà bằng cát. Những ước mơ được bay bổng như thế, hồn nhiên như thế. Rồi một ngày bọn trẻ không còn thích nghịch cát nữa, chúng lớn dần lên và mỗi đứa một phương trời . Trong tâm khảm chúng hình như còn lưu giữ những ký ức tuổi thơ thật đẹp,thật dễ thương.
Hình như đôi lần chúng cũng đã đi tìm nhau , nhưng chưa có duyên gặp lại,hy vọng một ngày không xa tất cả bọn trẻ sẽ gặp nhau, đoàn tụ như khi chúng còn thơ bé.
Mùa mưa Sài Gòn lại bắt đầu đến... và đã bao lần người xa lại nhớ về kỷ niệm của tuổi thơ.
MT
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

BỒ CÂU

Nói tới chim bồ câu là nói tới biểu tượng của hòa bình của tình yêu chung thủy  .
Truyền thuyết kể rằng khi vị thần thả chim bồ câu bay đi, nếu chim bay trở lại, trên mỏ có quoắp  cành trám, có nghĩa là nước đã cạn , thuyền có thể trở về đất liền  . Báo điều tốt đẹp đang ở phía trước . Có nghĩa là bình an , hạnh phúc và hòa bình .
Một mặt khác, khi ta nhìn vẻ ngoài của chim bồ câu, nhất là bồ câu trắng, một sự thánh thiện,trong sáng và hiền hòa biết bao , đôi mắt long lanh tròn ươn ướt, dáng vẻ ngây thơ trong cách biểu cảm ngó nghiêng rất đặc trưng của lòai chim này .
Câu chuyện về chim bồ câu thì nhiều vô kể, về sự khéo léo trong cách đưa thư, sự khôn ngoan nhận biết mùi vị,nhận biết đặc điểm để xác định vị trí bay trở về,  dù xa hàng km và đặc biệt là sự chung thủy của giống chim này .
Có lẽ bồ câu là một trong những lòai động vật chung thủy nhất trong các lòai động vật. Khi con mái hay con trống bị chết, lạ một điều là chúng không tìm bạn tình mới  mà con còn lại cứ ủ rũ rồi chết theo sau đó . Ai đã từng nuôi chim bồ câu sẽ càng thấm thía hơn về điều này .
Một câu chuyện khác về sự chung thủy đến ngỡ ngàng, luôn mang đến cho tôi cảm xúc đến nao lòng  ….
Khi gia đình tôi được người khác mách nước là nuôi chim bồ câu bồi bổ sức khỏe tốt lắm, do gia đình có người bệnh nên cũng nghe theo .
Bố đóng một chiếc chuồng chim bồ câu thật đẹp, có sơn phết màu sắc lên chiếc chuồng chim, chiếc chuồng có bốn ngăn và có bốn ô cửa tròn rất bắt mắt . Những ngày đầu nuôi chúng, gia đình tôi cho chúng ăn gạo , nhưng hình như chúng chẳng ưa thích lắm thì phải,thế là bố mẹ mua đậu xanh cho chúng ăn , chúng thích thú và ăn rất khỏe, lông mướt đẹp và lớn nhanh như thổi .
Rồi chúng sinh sôi nảy nở , tiếng chúng gù nhau rất vui tai.
Tôi quan sát thấy chúng thường bay đi và bay về rất nhiều lần trong ngày, trên mỏ luôn có cành cây khô, hay là vật gì như rơm rác…thì ra chúng làm ổ để chuẩn bị cho lứa ấp trứng đầu tiên , chúng thay phiên nhau ấp trứng,và rồi những chú chim ra ràng mảnh khảnh non tơ và yếu ớt cũng chim chíp chào đời , chim bố và chim mẹ thỉnh thỏang bay ra khỏi tổ tìm thức ăn tươi về cho chúng. Những chú chim con thật háu ăn, chim mẹ và chim bố thường để thức ăn trong họng và rồi chuyền sang mỏ há hốc của những chú chim non .
Khỏang hai tuần là những chiếc lông tơ biến mất, thay vào đó là những chiếc lông mựợt mà , lúc này nhìn những chú chim non mới đẹp làm sao .  
Mẹ cũng đã tự tay làm cháo tẩm bổ cho gia đình, nhưng khi nhìn những chú chim bồ câu, dễ thương , hiền lành..nhất là đôi mắt ươn ướt của chúng nhìn tội nghiệp, mẹ nói với bố là không giết chúng nữa mà để nuôi .Bố đồng ý và chúng tôi rất vui , gia đình chúng tôi cứ nuôi chim bồ câu như thế, cho đến một ngày không đủ sức để nuôi nữa, do chúng sinh sôi quá đông, mà thức ăn chính là đậu xanh thì có hạn  .Gia đình quyết định mang chúng đi cho, và bảo người ta đừng giết chúng  .
Địa điểm cho cũng khá xa, vậy mà mấy ngày hôm sau chúng cũng tìm được lối về, mẹ tôi nhìn chúng thương quá, còn ít đỗ nào mẹ lại mang cho chúng ăn, mẹ kêu giả tiếng chúng:” cúc cru cru, cúc cru cru “, chúng bay xà xuống như đàn con nhận được sự yêu thương của mẹ …chúng quanh quẩn bên mẹ tôi, ăn hết thức ăn,  chúng cũng chưa vội bay đi mà ngó nghiêng, bay lên cái tổ cũ …chúng làm chúng tôi rơi nước mắt …
Chúng bay về thường hơn và đỗ xanh thì không còn nữa, vậy mà chúng vẫn cứ bay về , tôi nghĩ khi không còn thức ăn nữa, thì chúng sẽ không về ..nhưng thật lạ kỳ chúng vẫn nhớ và vẫn thường về thăm gia đình chúng tôi, thăm cái tổ chim cũ xì năm tháng…tôi nhớ không lầm thì trong khỏang 10 năm, thỉnh thỏang chúng tôi vẫn luôn thấy chúng rủ nhau thành đàn về đậu trên mái tôn phía sau nhà, tiếng chúng crù crù vang vọng không gian , và rồi âm thanh cất cánh bay xa bay xa...nhưng tình cảm của chúng vẫn mãi trong trái tim chúng tôi.
Có lẽ lứa chim mà chúng tôi đã nuôi ngày nào, giờ đã chết, nhưng những lứa con cái của chúng vẫn thỉnh thỏang về đậu trên mái tôn nhà chúng tôi . Thật kỳ lạ và xúc động vô cùng. Quả như nhận định của giới chuyên môn, giống chim bồ câu là giống chim …chung thủy .
MT
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

BÀN TAY

Thường thì người ta hay nói về ánh mắt để biểu cảm những sắc độ của tình cảm. Và ít ai quan tâm tới sự biểu cảm của những cái bắt tay xã giao, mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng hình như cũng nói nên rất nhiều điều. Một chàng trai thẳng thắn đưa bàn tay nhẹ nhàng và nói: " Tạm biệt người đẹp", cô gái cúi mặt chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chàng trai, và rụt rè bắt tay xã giao khi khoá học kết thúc. Biết chắc là sẽ không còn gặp lại và cảm giác lướt qua rất nhanh, bàn tay anh nồng ấm. Trong khi đó, bàn tay cô thì lạnh băng, phải chăng là do phòng máy lạnh nên cảm giác buốt giá len phủ cả bàn tay . Anh bắt tay cô lâu hơn vài giây, anh đã nhận ra cảm xúc của cô.
Có lẽ bàn tay đã nói hộ dùm cảm xúc của cô và cô biết hình như anh hiểu điều đó. Mặc dù họ không nói lời nào về cảm giác của mình trong suốt cả khoá học, anh là giảng viên của một khoá đào tạo ngắn hạn và cô được cơ quan cử đi học. Nhưng tất cả những ngôn ngữ không lời đã cho họ ngầm hiểu những cảm xúc của nhau.
MT
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Thơ văn quả là quyến rũ, muốn dứt mà sao khó quá.Bài vở thì ngổn ngang ...lạ quá, cứ ngồi viết báo cáo cho phần tiểu luận kết thúc môn học thì mắt cứ díp lại.Nhưng hễ mà thơ với thẩn thì lại tỉnh như sáo.Không biết kiếp trước mình có làm gì sai không mà kiếp này cứ văn với thơ mãi.
Qủa là mình thích viết, chẳng hiểu nghĩ gì mà viết nhiều thế, đôi khi viết cứ như là hơi thở, thiếu nó cuộc sống đối với mình sẽ trở nên tẻ nhạt.
Bé con nhà mình thì thích vẽ, cô nàng đang hí hoáy vẽ đủ thứ, bé vừa thi xong học kỳ hai, chưa biết kết quả ra sao, nhưng tinh thần bé thoải mái và cảm hứng sáng tác tranh thì đang dạt dào.Bé vừa khoe với mẹ về bức tranh bé mới vẽ xong.
Sáng đi nghe bảo vệ luận văn, thấy cũng khá căng, những câu hỏi của hội đồng làm cho người nghiên cứu toát mồ hôi, nói lắp bắp.Mình cũng thấy căng thẳng theo.
Chiều về tới nhà lại thấy một cô nàng chích choè lửa mới toanh, mình ngạc nhiên vì thấy cô nàng cứ bay loạn xạ, hồi hôm mình mới có dịp nói anh, anh cũng không hiểu vì sao giống chim này lại bay loạn xạ trong lồng chim. Trong khi đó con chim chích choè than cũ thì lặng im trong chuồng, ánh mắt nó có vẻ xa xăm và  buồn vời vợi.
Anh gọi điện thoại hỏi người bạn là chuyên gia trong vấn đề nuôi chim cảnh, thì ra cô nàng chích choè lửa nhút nhát đến nỗi bay loạn xạ cả lên, biện pháp là chùm vải the cho nàng e lẹ.Còn nàng chích choè than cũ thì buồn rầu không chịu hót là do nàng không được ăn sâu.Ôi trời, các nàng cũng nhiều vấn đề nhỉ, may là hai nàng chim chích choè, chứ mà nàng nào thật thì lại vất vả cho anh xã nhà mình quá..hì .
Hồi chiều mình nhởn nha ra hồ non bộ nhỏ, ngay góc sân trước nhà , nhìn bầy cá nho nhỏ lượn quanh tìm thức ăn, đang tiện ăn mấy cọng mì gói bé con ăn dở, mình chợt nghĩ ..hay là giã nhỏ ra cho cá ăn, nghĩ sao làm vậy, mình chạy vào nhà giã nhỏ một nắm mì gói, sau đó thả vào hồ non bộ cho cá ăn.
Giờ nghĩ lại không biết cá có lăn ra chết không nữa, do mì gói khá cay.Aí chà, nếu mà cá có bề gì , thì vô tình mình đã sát sanh, mình sẽ ân hận và không biết trả lời sao với cả nhà nữa.
Một ngày khá nhiều sự kiện,đó là mình chưa kể về chú chó Milo,hai con mèo hoang, lũ chuột cống ngoài sân và đôi gà trống mái nữa đấy.Bé con nhà mình cứ ước, giá mà ba mua thêm nhiều con thỏ và vài chú heo mọi nữa thì vui biết mấy.Tôi chợt cười vì ý nghĩ, nhà mình sẽ trở thành sở thú mini .
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối