Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mùa Thu

Vâng, những lo lắng, niềm vui, hạnh phúc và cả nỗi buồn luôn đan xen ,thế mới gọi là cuộc sống chị nhỉ!Đôi khi em cảm thấy có quá nhiều việc và thời gian thì thật là ít, nhưng đôi khi lại thấy trống trải, chẳng hiểu mình như thế nào, những lúc như thế chỉ muốn được nghỉ ngơi.
Khi em được viết trải lòng là lúc em thấy hồn mình nhẹ nhàng và thanh thản nhất.Tối về dạy bé học loay hoay không biết giải thích sao cho bé hiểu,bé bảo không giống lời giải của cô, rồi bé lại cầu cứu ba giảng giải, rốt cuộc không ai bằng cô của bé.
Các cô giáo đối với bé là thần tượng, là uy lực và là sự nể sợ.Hôm qua ghi sổ liên lạc cho bé, em lỡ đánh dấu vào màu sắc mà bé yêu thích trong sổ , vậy mà bé bảo cô sẽ la, rồi khóc ầm lên bắt đền mẹ gọi điện thoại cho cô.Thì ra trang học sinh ghi thì cô sẽ hướng dẫn để các trò tự ghi, thì bé con đâu có dặn em làm em đánh dấu toàn màu đẹp cả.
Tối bé gặng hỏi:" Mẹ có đánh dấu màu xanh lá cây không?"
Có.Bé lặng im chút và chặc lưỡi, ái chà
Thế mẹ có đánh dấu màu vàng không ?
Uh, có
Màu vàng thì con thích, màu hồng con cũng thích,nhưng đáng nhẽ mẹ chỉ nên đánh dấu một màu xanh biển thôi.Bé nằm ôm gối ôm càm ràm tiếp, không hiểu sao mẹ lại đáng dấu vào màu đỏ nhỉ ?
Uí trời, đến đây thì em quả thật buồn cười mà nghĩ,đúng là bé nhà em hơi bị thích màu sắc đấy, nhưng do chắc cô bảo đánh dấu một màu yêu thích nhất nên đành tiếc nuối là đánh dấu vào màu xanh biển thôi.
Khi chọn màu gọng kính, bé thích màu hồng, khi chọn áo khoác thì thích màu đỏ, bộ đồ thun lửng màu xanh lá cây, bé ưa mặc. Đầm trắng, vàng bé rất yêu ....còn tô tranh thì cứ màu sáng là tô cho bằng hết.Thế chả là yêu màu sắc là còn gì?
Mấy hôm nay đều phải nhờ dượng hai đón bé về nhà cô, tối ba rước bé về nhà.Do tối em đi học thêm, tháng 12 này thi đầu ra anh văn.Do vậy phải ráng học.Mấy hôm nay cũng khá nhiều vấn đề....những lúc tâm trạng em lại có thói quen viết như vậy, em xin tạm dừng viết, chúc chị và các bác một sáng thật bình an!
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Chả hiểu sao mấy hôm nay SG mưa nhiều thế, mưa cứ rả rích hết đêm thâu rồi lại ngày dài.Thầm nghĩ chắc lại mưa bão đâu đó làm ảnh hưởng khí hậu nơi đây.Khí hậu SG cũng đã đổi khác rất nhiều, trước đây rất ít khi mưa rả rích, chỉ thoáng chút rồi mưa lại tạnh ngay.Vậy mà những hạt mưa nho nhỏ kiểu mưa phùn cứ bay bay làm cho tôi nhớ về tháng ngày mưa Hà Nội.
Tuổi thơ tôi gắn liền với thủ đô Hà Nội,tôi đã từng chứng kiến một trận động đất , chứng kiến một cơn bão và những hình ảnh bạn bè mãi lưu giữ tâm hồn tôi.Có lần nghe bố kể là anh T tóc xoăn vào SG công tác đã ghé thăm gia đình tôi,hôm đó tôi không có nhà, nghe bố mẹ kể lại là anh  có hỏi thăm cô bé hàng xóm khi xưa.
Khu tập thể Phương Liệt khá rộng, trước đây chia làm hai khu nhà tập thể xây cao 5 tầng, chắc giờ thay đổi rất nhiều, nghe nói bãi cát khi xưa chúng tôi thường chơi đùa đã xây nhà hết rồi.
Mình nhớ anh hay bày trò hái trộm ổi(có lẽ do chiều chúng tôi, biết chúng tôi thường nhìn xuống cây ổi to từ tầng cao mà mơ ước),thế là một hôm, anh làm cây móc có treo túi ni-lông, canh giờ trưa cô bác đi ngủ và bẻ trộm ổi,những trái ổi to bằng cái chén,rất thơm ,ruột của nó hồng đào, cùi rất dày và ngọt ngon đến lạ lùng, cả bọn trẻ chúng tôi nhao nhao dành nhau ăn ổi. Giờ nghĩ lại cũng xấu hổ vì hái trộm, nhưng cảm giác vui và nhớ thì rõ ràng đến vậy.
Do sống trong khu tập thể nên mình được tiếp cận với phong cách, nề nếp sống rất khác nhau của từng gia đình.Gia đình nào có con trai thì suốt ngày phải sử lý tình huống do con trai nghịch ghê lắm, còn nhà nào có con gái thì đỡ hơn nhưng bọn trẻ cũng chia nhóm lúc thì thân nhau, chơi với nhau, lúc không vừa ý là giận nhau rồi bỏ nhau, vài hôm lại chơi với nhau.
Do khu tập thể là những hộ gia đình cùng cơ quan bố mẹ, nên mình được ghé chơi khắp nơi, có gia đình có tủ sách thật lớn, mình nhớ hồi 4 tuổi mình được chị tặng cuốn thơ thiếu nhi.Rồi gia đình kia có một tủ lạnh có những viên đá xinh xinh trong veo và mát lạnh, có gia đình nọ có cậu bạn mắt ướt có những cuốn truyện Xìtrum bằng tranh màu hấp dẫn, mình thường được mẹ cậu rủ sang đọc chung với cậu .uh, mình nhớ hình ảnh hai đứa trẻ chụm đầu vào nhau xem tranh. Kế bên nhà cậu là gia đình hoạ sĩ, mình được thả sức ngắm nghía sắc màu được đựng trong những ống tuýt.Trên tầng 5 là gia đình bác sĩ, chẳng hiểu cậu con lấy kéo y tế của bố mẹ, nghịch thế nào mà kéo va vào mắt mình may mà chỉ chảy máu bên ngoài chứ không tổn thương mắt.Nhưng cậu sẽ nhớ cho mà xem.
Kỷ niệm ngày xưa hiện về một cách rõ ràng như thế,có lẽ bởi ....buổi sáng nay mưa bay ...bay nhiều đến vậy.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Chuyện thơ văn và đời thì muôn vàn màu sắc, có lẽ cứ thuận theo tự nhiên thôi,người thưởng thức thơ sẽ biết thế nào là được, là hay hoặc chưa được chưa hay.Theo mình thì để đạt đến tầm nghệ thuật thì luôn là khó,nhưng nếu biết khó để học hỏi để cố gắng viết tốt hơn là đạt rồi phải không khoảnh khắc?
Có người thích viết thơ một cách dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích, không cần nhiều ẩn ý.Có người thì thích trải cảm xúc của mình qua nhiều hình ảnh đầy ẩn ý....đó là quyền tự do sáng tác, theo mình nghĩ là thế.Thoáng nghĩ, nếu ai đó nổi tiếng thì thường họ luôn bị soi rất kỹ và họ nhát viết hơn rất nhiều.Có khi họ chững lại trong sáng tác, phải chăng họ không muốn tác phẩm mới đi theo lối mòn tư duy cũ, họ muốn sáng tạo hơn trong cảm hứng sáng tác.
Hãy để họ tự do,tự nhiên thể hiện mình, nếu ai đó muốn có nhận xét thơ văn của một tác giả nào đó thì cũng nên nhận xét những điểm viết được và chưa được của tác giả để tác giả nhìn nhận lại.Không nên phiến diện chỉ toàn chê hoặc toàn khen, nhưng quả thật là viết chê khó hơn viết khen.Phê bình văn học thì còn khó hơn gấp nhiều lần.Mình rất hâm mộ những dẫn chứng thuyết phục người đọc,để người đọc đồng tình theo ý kiến chủ quan của người dẫn.
Mình thích thưởng thức thơ có chiều sâu về nội dung,sáng tạo trong ngôn từ,thơ nhiều hình ảnh và thơ có vần điệu.Mình thấy viết thơ thật là khó.Nhưng đã yêu thơ thì hãy trân trọng những cảm xúc chân thành, hãy viết thơ và trải lòng cùng thơ....thế là đủ phải không khoảnh khắc?
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Tình MẸ đó là cảm xúc của mình trong khoảnh khắc này, mình tin tuyệt đối vào tình yêu của MẸ, khi đứng trước sự sống và cái chết, người MẸ nào cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng mình để bảo vệ con(khi đó là cách duy nhất để cứu con mình). Điều đó tự nhiên như hơi thở của cuộc sống, đó cũng chính là bản năng làm MẸ.Tình yêu của MẸ vượt ngoài ranh giới của ngôn từ, chỉ có những việc làm cụ thể,mới phần nào báo đáp tình yêu của MẸ.
Lạ thật, MẸ chẳng bao giờ đòi hỏi phải được báo đáp, MẸ cứ yêu con như yêu hơn chính bản thân mình.MẸ luôn mong con sống thật tốt, thật hạnh phúc trong thế giới này, MẸ mỉm nụ cười khi thấy con ngoan, MẸ buồn rầu khi con suy nghĩ và hành động sai trái.
MẸ luôn mong mình sống thật lâu, thật khoẻ để có thể bên con, dìu dắt, định hướng cho con trên bước đường phía trước.
Ngay cả khi MẸ đã khuất xa , thì con hãy luôn nhớ rằng:" MẸ yêu con nhiều, nhiều lắm!"
Khi đọc dòng tin nhắn trên điện thoại của một người MẸ ở một đất nước xa xôi,người đã lấy thân mình che trở cho con được sống:"Nếu con có thể sống sót, con luôn nhớ rằng mẹ rất yêu con!"
Tất cả sẽ chẳng thể nào kìm nổi giọt nước mắt đau xót, yêu thương. Khi nhận biết rõ ràng hơn một lần nữa, về tình yêu của MẸ.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Tối qua mình thức đến 12 giờ khuya hướng dẫn bé làm tranh xé dán theo đề bài thi LQĐ lớp 4,đến 10h30 là bé đã ngủ rồi, mình vẫn loay hoay với số tạp chí.Đây là lần đầu tiên mình làm tranh xé dán.Cảm giác thú vị và say mê.
Khoảnh khắc vui khi nhìn lại tác phẩm đầu tay cho một thể loại mới, mình khoe cô hai, mẹ chồng và anh xã. Mình dự định sẽ đóng khung cho tác phẩm và treo trong phòng học của hai mẹ con.
Học thêm anh văn ở trường và nhờ thầy dạy kèm thêm, mới thoạt đầu có 7 thành viên học kèm, sau còn mỗi mình và nhỏ bạn cùng lớp học tại nhà V. Tâm trạng học vừa lo lắng, vừa sợ làm bài tập sai, vừa vui.Thầy hay nói thẳng đâm ra sợ đó mà, viết, đọc hay nói sai là thầy nghiêm mặt.....còn vui là bởi vì học thấy có hiệu quả, mình và V hiểu bài và chịu khó xem lại bài.
Cả ngày hôm nay lúc nào mình cũng thấy tất bật, không thư thái như mọi hôm, sáng thì vội vàng ăn sáng phát sặc, trưa không kịp ăn trưa, chiều tối vội vội cho kịp giờ.
Thời tiết thì cứ mưa suốt, giờ những hạt mưa vẫn đang tí tách đùa trêu.Thật là, mưa rảnh rang quá, trong khi mình thì tất bật.
uh, kể cũng lạ, sao học thì mình buồn ngủ thế, vậy mà ghé Thi Viện thì chẳng buồn ngủ chút nào!
Lúc như thế này mình lại chợt nghĩ: một thời con trai khóc, lúc đó mình lặng yên, bối rối chẳng biết thế nào cả!Thời gian quả là phương thuốc thần kỳ, để có thể quên...mình không rõ có quên hẳn không? Nhưng đôi khi mình vẫn nhớ !
Con trai khóc thì chẳng hay tẹo nào? Nhưng đó là cảm xúc .Hãy để họ khóc như vậy sẽ vơi đi tâm trạng chăng, khóc đâu phải là đặc quyền của phái nữ.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

"Chắc lại mưa bão đâu rồi!" Mình nói với mẹ thế, mẹ bảo thì bão sắp sửa đổ bộ con ạ.Vậy thả nào mà mưa nhiều đến thế, mưa cứ rả rích suốt từ đêm qua tới ngày hôm nay, chỉ chút nắng hanh hanh nhè nhẹ hắt trên nền gạch trước sân, một chốc sau... trời lại sầm sì ủ rũ.
Trưa trên sân trường, bất chợt nhìn xuống khoảng sân mình thấy những chiếc lá bàng nằm rải rác lặng lẽ ...những bước chân đi qua đi lại, có những bước chân hất ngược chúng, làm chúng bị giày xéo...hình như chúng muốn nói với mình điều gì thì phải.
Nếu ta là chiếc lá thì sao nhỉ? Mà hình như cũng rất giống đó chứ, lặng lẽ và âm thầm trong thế giới này.Vô lo với cuộc đời và bình yên trong ốc đảo tự thân.
Thầy hỏi đã có gia đình chưa? Nhỏ V cười và bảo bạn ấy có con lớn rồi thầy ạ.Dạ, mình bổ sung thêm , bé nhà em lớp 4.
Vậy mà nhỏ bạn cười cười và bảo sau buổi học:" Bà điệu vừa vừa thôi nhá!"....uh, thì điệu là bản năng nữ tính của phụ nữ mà.
Mình nhớ Mẹ quá, giá mà được thủ thỉ với Mẹ về mọi điều.Hồi mới tới tuổi biết yêu mình cũng đã viết nhật ký trong cuốn sổ màu hồng rất đẹp, sổ đó có cả khoá phía bên ngoài nữa đấy.Đó là bí mật, nhưng chẳng hiểu sao cuốn sổ đó mất tích, mấy tháng sau thì nghe Mẹ hỏi :con có quen ai chưa?
Dạ chưa Mẹ ạ!
Mình tránh ánh mắt mẹ và ngờ ngợ ra điều gì đó trong câu hỏi nhẹ nhàng của Mẹ.Đó là nguyên nhân mà từ dạo đó mình chẳng bao giờ viết nhật ký nữa.Mình nghĩ khi bí mật được viết ra thì dù có khoá đi chăng nữa thì cũng không còn là bí mật, cũng như khi yêu thì cảm xúc biểu hiện ra bên ngoài cũng khó mà che đậy được.
Ở thế giới ảo này thì sao nhỉ?Có vẻ như tuyệt đối để trải lòng, bởi chẳng ai biết ai thì làm gì có chuyện này chuyện nọ xảy ra.
Mọi người đều có quyền tự do cá nhân cho bí mật của riêng mình, bí mật đó chính là bí ẩn dành riêng cho cuộc sống hiện tại.Cònthế giới ảo này thì sao? Mình cố gắng hãy là chính mình,bởi việc trải lòng cho vơi tâm trạng là như cầu chính đáng của bản thân.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Lo lắng chiều mai,lớp tổ chức đi đám tang ba một người bạn, nghe nói tận Củ Chi, mà 18 giờ mới bắt đầu khởi hành, không biết về nhà có trễ không ? Lớp tổ chức thuê xe.Khoảng hơn 10 người có thể xắp xếp đi được.Chiều hôm nay về nói anh xã, anh bảo uh, em đi đi....Mấy hôm chị nghỉ mà mình cứ tưởng chị không sắp xếp được thời gian đi học, sáng nay lớp trưởng mới báo tin.
Dạo trước em gái gửi cho mình truyện ngắn em mới viết, cách viết dí dỏm, mình thích em viết như vậy.
Cũng phải hết năm sau thì việc học của mình mới hoàn tất.
Thoáng nghĩ, không biết mình quá thờ ơ hay vô tâm quá hay không? Mặc dù luôn nhớ đến gia đình anh chị,anh chị thật tốt khi gia đình mình có dịp ra HN, nhưng sao mình chẳng biết gọi điện hỏi thăm gì!Rồi khi chú bị bệnh mình cũng không biết mở lời động viên, khi cậu bạn bảo thỉnh thoảng nhắn tin... từ hôm rày có nhắn tin đâu....đôi khi mình không thể hiểu được chính mình.Có điều gì rất mâu thuẫn chăng khi luôn nhớ nhưng không thực hiện?
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Cũng có khoảng thời gian, anh lo lắng khi tôi viết thơ.Có lẽ anh sợ tôi rung rinh chăng?.Cũng có người yêu thơ yêu người viết thơ.Cũng có người biết,thơ chỉ là thơ và sự ngọt ngào quyến rũ của thơ không phải là không có cơ sở.Nhưng người trải nghiệm thường chỉ mỉm cười và như thế là đủ.Hãy cảm nhận sự ngọt ngào quyến rũ của thơ nhưng đừng cho phép mình lầm tưởng.Thường thì sự tiềm ẩn luôn đong đầy nỗi thất vọng khi mà người ta luôn mường tượng rất khác xa với thực tế.
Giờ thì sao? Anh chỉ cười mỗi khi tôi viết thơ, mình biết anh vui vì tôi cũng như rất nhiều người viết thơ, yêu thơ , mơ mộng cùng thơ, bay bổng cùng thơ , trải lòng cùng thơ, thở dài trăn trở cùng thơ....nhưng đứng trước cuộc đời, họ luôn sống thực với hiện tại.Biết trân trọng và giữ gìn những gì đang có.
Đừng đánh đồng người viết thơ :" Tâm hồn treo ngược cành cây " với cuộc đời thực nhiều mộng hão.
Họ cũng đang sống đó chứ, họ cũng biết yêu  và họ nhiều cảm xúc hơn bình thường một chút thôi mà.Đâu có gì mà phải giễu trêu họ "Tâm hồn treo ngược cành cây"
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

MẸ thường vuốt mái tóc tôi dịu dàng đến lạ, tôi ước ao được xà vào lòng MẸ, nằm gối đầu lên chân MẸ để được vuốt ve.Mẹ hay đập nhẹ vào chân tôi,mỗi khi tôi nhõng nhẽo.MẸ bảo con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẽo MẸ.Thường ngày MẸ hay tất bật với công việc, rất ít có thời gian trò chuyện cùng con, chỉ khi đêm về, ngồi trước màn hình ti vi con lại được cảm nhận rõ ràng hơn tình cảm của MẸ .
MẸ bị bệnh tim từ năm 18 tuổi, mỗi khi cơn đau lên, MẸ trào nước mắt, tay đấm vào ngực đau đớn.Bố thường đấm lưng cho MẸ và chúng tôi vịn vào vai MẸ để tiếp thêm cho MẸ niềm yêu thương.MẸ bảo cơn đau bóp nghẹn như khi bị nghẹn thức ăn ấy, môi MẸ thâm lại, mắt nhắm nghiền , hơi thở dốc ...ai nhìn cũng thấy xót xa và thương.Cả nhà năn nỉ MẸ đi mổ tim, nhưng MẸ cứ chần chừ, khi MẸ đồng ý đi mổ thì cũng là lúc bệnh tình MẸ đã khá nặng.Đợt nặng nhất là lúc mà MẸ không ăn được, một ngày chỉ ăn được một muỗng cơm, ăn không còn cảm giác ngon nữa.MẸ chịu đựng cơn đau hành hạ cũng đã 35 năm, nhưng lạ thật, mỗi khi cơn đau qua, MẸ lại bình thường cười nói vui vẻ ngay tức thì, cứ như không có chuyện gì xảy ra trước đó.MẸ bảo bệnh này cứ như giả đò.Đợt MẸ bệnh nặng, bác gái chị của MẸ ghé chăm MẸ hơn tuần, hai chị em thủ thỉ với nhau, chăm sóc nhau như hồi còn nhỏ.Mình thỉnh thoảng ghé thăm MẸ, có lần MẸ nhớ con, MẸ bảo sao lâu quá con không ghé, mình thật tệ quá, khi ghé thăm MẸ, MẸ cười thật tươi, cầm tay tôi, vuốt tóc tôi và vồn vã bảo bố lấy cây viết tuyệt đẹp mà ai đó tặng bố đem cho con.Mình cảm giác như MẸ muốn cho tôi tất cả những gì mà MẸ có.Nhưng MẸ ơi!MẸ đã cho con tình yêu thương ngay từ khi con lọt lòng MẸ, tình yêu của MẸ đó là tài sản vô giá và là điều thiêng liêng nhất mà con vinh hạnh có được trong cuộc đời này.
Khoảnh khắc này con nhớ MẸ...con nhớ đến tình yêu của MẸ, mặc dù con biết tình yêu đó vẫn luôn âm ỉ trong con, và con lại tiếp tục truyền lại tình yêu của MẸ cho con của con như là thiên chức mà tạo hoá đã ban cho tất cả những bà MẸ trên cõi đời này.Con luôn nhớ tới MẸ, MẸ yêu thương của con.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Trưa người bạn, học trò, đồng nghiệp của anh ghé chơi.Anh bảo cậu này tình cảm lắm, lần đầu tiên anh thấy trường hợp xúc động như anh ta, khi anh phát chứng chỉ ...anh ta rưng rưng ngấn mắt, cứ nắm lấy tay anh hồi lâu ra chiều xúc động và trân trọng lắm.Mình nghĩ có lẽ bởi anh ta đã thực sự cố gắng hết mình trong việc học và anh là người công tâm trong việc đánh giá thực chất kiến thức mà họ đang có.
Công việc mà anh đánh giá không thể khác, bởi nếu đánh giá không khách quan thì hệ luỵ  sẽ xảy ra trong tương lai.Sinh mạng của nhiều người sẽ bị đe doạ và uy tín của hãng sẽ bị hạ thấp.
Người kỹ sư giỏi như anh thì ngoài chuyên môn thì phải có tâm và đạo đức nghề nghiệp.Không thể thấy cái lợi trước mắt riêng lẻ và chủ quan để đổi lấy sinh mạng của hàng nghìn người.Mình cảm phục anh và những người có trách nhiệm, có tài và có tâm.
Mình vừa bảo anh xem lời cầu hôn dễ thương này nhé, em tình cờ xem trên thi viện, suốt cả chiều nay em đã xem rất nhiều lần đoạn video này.Em thấy cuộc đời còn tồn tại sự lãng mạn,sự chân thành chính vì điều đó tạo cho con người cảm xúc lạc quan về một tương lai hạnh phúc, các bạn trẻ thật dễ thương.Ai bảo thời đại công nghiệp thì không còn sự lãng mạn nữa chứ.Anh cười hiền và bảo ,uh, thật dễ thương !
Mình chợt nghĩ lại thời còn trẻ, anh cũng đã từng lãng mạn theo một cách khác,một cây đàn ghi ta, một bài hát tự sáng tác,cả nụ cười lẫn vào ánh mắt si mê một thời.
Tình yêu thật diệu kỳ phải không khoảnh khắc, mình tự hào về các bạn trẻ Việt Nam, các bạn học luôn giỏi, yêu chân thành và không thiếu sự lãng mạn.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối