Tối về trễ, bé con chạy ra nói với mẹ:"Mẹ ơi!hôm nay con gà con xít bị con chó cắn chết".Tròn xoe mắt mình hỏi, thế làm sao mà xảy ra cớ chuyện.Bé kể một hơi nào là con gà con chui lọt qua song lưới của lồng nhốt, chạy lon ton ra bên ngoài rồi rơi vào mõm con chó Milu nhà mình,may mà cổ của con gà nằm ngoài mõm con Milu nên nó có thể kêu cứu.Con nghe thấy con gà con kêu thảm thiết, con chạy ra khóc um và kêu la thật to, bà nội chạy ra, la con chó, nó vẫn không chịu nhả con gà ra, bà nội liền lấy cái tô nhựa ném vào đầu con Milu , lúc đó nó mới tha con gà con tội nghiệp.
Ai chà,về nhà thấy con gà con được bé ủ trong một đống vải, gà con được chăm sóc đặc biệt trong một cái lồng chim, được đặc cách đặt trong nhà.
Tối dạy bé học và rồi bài toán xuất hiện 2 ẩn số khi biết hiệu và tổng, mình lại giảng giải theo phương trình khoảnh khắc à,bé con chẳng chịu hiểu.Nhờ anh xã suy nghĩ cách giải theo hướng mà cô trên trường dạy, khoảng vài phút suy nghĩ, anh nói thì lấy tổng cộng hiệu chia hai ra số lớn, lấy tổng trừ hiệu chia hai ra số bé.Kết quả mà mình đặt a và b và cách anh ấy giải như nhau, quan trọng là làm sao để bé hiểu bài đó mới là điều khó.
Năm lớp 4 là năm khó nhất đối với cấp tiểu học, do chương trình nặng và nhiều kiến thức mới.Bé bắt đầu chững lại khi không chịu khó siêng năng làm bài tập.
Thứ sáu này trường tổ chức cho bé đi Đại Nam, bé háo hức cả tuần và tính từng ngày...mình vui lây theo con, nhưng thoáng lo lắng suất hiện.Nhưng cứ để con được độc lập đi chơi một mình cùng bạn bè và thầy cô.
Cuộc sống đã dành tặng mình những khoảnh khắc mà mình muốn lưu lại.Đôi khi có vẻ như chuyện tầm phào nhưng đối với mình thật là ý nghĩa.Này nhé, tối nào trước khi đi ngủ bé cũng dặn ba là nhớ ngủ với con chút nhé,dặn dò mẹ (có vẻ như dụ mẹ thì đúng hơn)mẹ lên nằm với con chút, con sẽ kể mẹ nghe chuyện vui này vui lắm, mình cũng thử xem, bé chưa kể đã cười hí hí, úi trời, mình cũng buồn cười theo, bảo chuyện vui gì nào ?Bé bắt đầu kể:"Chú bảo vệ kêu không biết, cô chủ nhiệm kêu không biết, cô ý tá kêu không biết, cô phó hiệu trưởng kêu không biết, cô hiệu trưởng kêu không biết ...."úi trời, chuyện gì lạ thế, bé hỏi mẹ mắc cười không? mình lắc đầu.Vậy mà bé bảo con thấy mắc cười lắm, con thích nói như thế .Mình nghĩ trong bụng, đúng là trẻ con.(Có thể trên lớp của con, mỗi một bạn đều nói một câu như thế, tạo không khí vui chăng?Có thể tất cả không biết chỉ mỗi các con biết nên thế giới này là của các con, như vậy là các con vui phải không ?Có lẽ thế!)
Mình lại thích được như các bé, hồn nhiên và không quá phức tạp....
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.