Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mùa Thu

Mình đọc một số bài viết trên báo mạng phê phán cái tôi trong văn thơ.Mình nghe mà cảm thấy trống vắng trong khoảnh khắc này, mình chợt thở dài.Mình nghĩ, cứ thuận theo tự nhiên, cảm xúc bảo sao thì viết thế.Đừng cố gò ép những điều mà mình chưa thể viết, có thể trong tương lai khi tôi thoát ra khỏi được cái tôi của chính mình, tôi lại bay bổng với những điều to tát hơn cái tôi của chính mình hay chăng.
Tôi tin vào khoảnh khắc bất chợt, hình như nó hiện hữu thực tại hơn trong không gian trầm lắng này.
uh, cái tôi đôi khi quanh quẩn với những cảm xúc, đôi khi ý nghĩa rất mơ hồ, nhưng toàn bài thơ có thể cho ta thoáng hiểu được chút ít tâm trạng của người viết.
Hình như họ phê phán cái uỷ mị, bi quan trong tình yêu,trong cuộc sống.
Mình nghĩ, thơ văn trước tiên hãy cứ làm nhiệm vụ cho từng cá nhân,hãy cứ để họ bay bổng với những ước mơ và mong muốn, thơ văn như là một cứu cánh giúp họ giải bày tâm trạng.
Tự khắc đến một thời điểm nào đó rồi họ sẽ viết phản ánh xã hội, phản ánh cái hiện thực trong đời sống....Họ sẽ thoát ra khỏi cái tôi cũ kỹ để sáng tạo hơn, để cống hiến hết mình cho nền văn học nước nhà ....
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Chào khoảng khắc sáng nay!
Hôm nay mình lại có dịp trao đổi cùng bạn những tâm tư đang còn lắmg đọng muốn giải bày.Thời gian nhanh thật đấy, cũng đã hơn 14 năm rồi, duy nhất công tác một đơn vị, khoảng gần 2 năm nay mình được dịp chuyển qua hai phòng ban trong đơn vị, cũng khá thú vị nhưng cảm giác mệt mỏi do công việc tám tiếng nên có vẻ thời gian còn lại cho mình rất ít.Giờ thì nhẹ nhàng hơn vì mình lại được quay về đơn vị cũ.
Mình thấy vui khoảnh khắc à, mình muốn chia sẻ với bạn cái cảm giác bềnh bồng mấy hôm nay đó mà.
Sáng nay Sài Gòn nắng nhè nhẹ, không khí ẩm thấp và hồi sớm mình cứ cảm giác như trời sắp mưa nữa đấy.Mình nhìn qua khung cửa sổ được đóng kín, le lói là ánh sáng lọt qua miếng kính.Mình lại tưởng tượng về một không gian yêu thích.
Thật là tự do khi ta có thời gian để mà suy nghĩ và mơ mộng. Ooh, mình chợt mỉm cười và nghĩ:" mơ mộng uh?" chẳng thích hợp tẹo nào với độ tuổi của mình.
Tớ kệ đấy khoảnh khắc à, tớ thích được thả hồn mình trong thế giới tự do của ngôn ngữ, tớ biết, nếu tớ chỉ cần trùng suy nghĩ một chút là hiện thực của xã hội làm tớ thấy mệt mỏi và đau lòng, nào là cảnh chém giết để cướp vàng mà nạn nhân chỉ là em bé mới 18 tháng tuổi và tên giết người chưa đầy 18 tuổi.Nào là cảnh các em bé bị chết cháy trong một nhà trẻ mà tư thế của các em ôm nhau mà chết...đau lắm, chỉ cần trùng xuống thôi là mình chẳng thể cười, thay vào đó là niềm đau se sắt, là những giọt nước mắt tức tưởi bi thương...
Thế đấy, giải bày cùng bạn được mình thấy nhẹ lòng hơn.
Mình đang khóc uh, tâm trạng mình thật là ...
Thôi, tạm biệt khoảnh khắc nhé, hẹn gặp bạn vào dịp khác, khi mà tâm trạng mình khá hơn...
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Tình cờ gặp người quen kể chuyện ông xã của chị bị bệnh tiểu đường, vậy mà chỉ cần một cách đơn giản mà đã hết bệnh.Nói ngay thì bệnh của chồng chị ấy mới phát nên thời gian khoảng một tuần là hết.Có lẽ nếu bệnh đã lâu thì phải kiên trì.Thì mình nghe chị kể thế, chị bảo lấy 20 lá điều lộn hột (lá già) và 20 lá ổi (lá già)đem đi nướng, sau đó úp nồi lá nướng xuống đất khoảng 15-20 phút, sau đó lấy lá nấu như nước trà.Uống thay nước.
Mình nghe mà mừng cho gia đình chị.
Ngoài trời sầm xì thế không biết, chắc chuẩn bị mưa.Chút đi đón bé con học thêm ở nhà cô.Tuần sau chắc không về kịp đưa bé đi học thêm nhà cô.Mình nói anh xã sắp xếp thời gian cho những tuần kế tiếp rồi.Hy vọng mọi việc hanh thông.
Tiểu luận còn chờ phần kết luận, đúng là kết luận cuối cùng luôn là vấn đề trăn trở.Chị giúp việc đang ý ới nói chuyện phía dưới nhà, chị bảo với mẹ:"Cô ơi!Mải làm việc này nọ mà quên bật nồi cơm, giờ nó nở téc loét "
Mẹ bảo một cách hờ hững:" Ôí trời ơi!"...rồi cười.
Mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa lộp bộp rơi không đều, chắc tại những cơn gió thổi tạt làm cho tiếng mưa có vẻ lỗi nhịp từng cơn...
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Lại những khoảnh khắc trôi qua, sáng nay khi mặt trời còn ngái ngủ, theo kế hoạch nhóm ghé nhà thầy cô.Đợi cũng khá lâu mới tập trung được hết cả nhóm.Đúng là ba người phụ nữ chúng mình kề cà quá.Đến 9 giờ mới tới được địa điểm nhà cô theo đúng thời gian hẹn trước.
Gặp cô, nhìn cô mà tràn ngập cảm xúc.Vẫn cái dáng vẻ tất bật, nụ cười đôn hậu cô tiếp ba chúng tôi.Cô kể về mình trong quá khứ mà chúng tôi thán phục và ngưỡng mộ.Không ngờ quá khứ cô vất vả quá, nhưng cô đều chu toàn và hoàn thành xuất sắc luận án tiến sĩ.
Rồi cô trải lòng những nhận xét của bản thân cho chúng tôi nghe, cô luôn đánh giá cao về khả năng trí tuệ của phái mạnh nhất là sự hệ thống của mọi vấn đề, hình như đó là tạo hoá đã ban cho họ những tiềm năng như thế và cô thương cảm cho những thiệt thòi của phụ nữ, họ phải cố gắng vượt qua rất nhiều vấn đề từ việc gia đình , con cái, cuộc sống, công việc, học hành ....con đường mà người phụ nữ để đi đến thành công luôn không bao giờ bằng phẳng.
Có lẽ vì thế mà họ được tạo hoá ban cho quyền cao quí nhất là được làm mẹ, họ dạy con gái, con trai , họ dạy cháu của họ , họ dạy những lớp đàn em thân yêu của họ....và thường thì vai trò phụ nữ trong giáo dục luôn giữ một trọng trách hết sức quan trọng, nặng nề và cao cả.
Bởi trong họ có tình yêu mà tạo hoá ban cho nhiều hơn là phái mạnh.
Họ yêu nhưng không hề mù quáng, có lẽ bởi họ được thừa hưởng sự giáo dục từ thế hệ trước.
Mẹ thường dặn:" Đứng trước một người con yêu con hãy cảm nhận lại chính mình đã thật sự yêu chưa?
Đứng trước người con yêu, con hãy cảm nhận chân tình của đối phương?Nếu cả hai điều trên con cảm nhận một cách rõ ràng thì con nên gật đầu mỉm cười khi anh ấy ngỏ lời cầu hôn.
Nếu thiếu cả hai điều trên , hoặc cảm nhận không rõ ràng, thì con hãy dành thời gian để cảm nhận thêm con nhé!Đừng bao giờ con vội vàng hấp tấp trong yêu và được yêu, bởi tình yêu đáng để cho mỗi chúng ta trân trọng.Cuộc sống hạnh phúc của con tuỳ thuộc vào cách mà còn nhìn nhận vấn đề theo một chiều hướng mà xã hội, bản thân, gia đình coi là nền tảng của đạo đức, luân lý, pháp luật..."
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Uh, thì mùa đã đến, mùa SG chẳng rõ ràng chút nào nhưng không khí luôn dễ chịu.Mình thích khoảng không gian bao la của thành phố trừ những lúc khói xe và bụi.Gía mà thành phố nhiều cây xanh hơn, có nhiều thảm cỏ mượt mà, nếu được chân trần trên cỏ khi đi bộ dọc trên những tuyến đường của thành phố thì thật là thích.Thì đó chỉ là mong muốn thôi, khó hiện thực.
Bé con dạo này lại thích chơi búp bê nhỏ.Chả là vô tình một hôm xem phim viễn tưởng về một con búp bê có đôi mắt chớp rất hung dữ và không thân thiện, bé trở nên sợ hãi với những con búp bê to có đôi mắt chớp.
Mình tự trách mình vì sao lại để bé xem phim kiểu dạng như vậy, thì vô tình thôi chứ nào mình biết nó ám ảnh bé đến thế.
Cậu bạn nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ, uh, dạo này tớ cũng khá bận rộn, cậu bảo thỉnh thoảng hãy nhớ nhắn tin cho cậu ấy nhé !
Sáng nay không khí có vẻ trong lành, dễ chịu, có lẽ được nghỉ nên tâm trạng có vẻ thoải mái.Mình lên kế hoạch cho ngày hôm nay rồi,mình thường viết ra giấy, thực hiện xong một việc là mình lại gạch đi, hiệu quả ra phết.
Thỉnh thoảng mình lại lo lắng về một người bạn trẻ, có lẽ trao đổi trên diễn đàn VNTQ từ năm 2009, do đường truyền có vấn đề nên thường để lại tin nhắn trên messege.Mình không rõ cậu ấy có giận người chị, người bạn này không khi có lần cậu bảo công tác rất xa ở vùng xa xôi hẻo lánh của đất nước nên không có điều kiện lên mạng , cậu bảo gửi cho cậu số điện thoại.
Chẳng hiểu sao mình lại thở dài, lo lắng cho tính cách của cậu, cậu bảo chẳng thích giao du bạn bè cùng ai, chỉ vùi đầu vào sách và công việc.Thế cũng đâu phải là tốt, cuộc sống phải có bạn bè, phải hoà đồng với tập thể chứ.
uh, nếu HK tình cờ đọc được thì hãy cố hoà nhập với cộng đồng, đừng quá tách biệt và cũng đừng theo bè bạn nhậu nhẹt bê tha, hãy sống thật tốt nhé !
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

ĐỒNG CỎ CÓ HOA

Đô thị hoá đang chuyển mình xuống các khu vực vùng ven, nhà nhà, cầu đường san sát và hiếm hoi có một khoảng cỏ xanh.Vậy mà có một vùng ven chỉ cách ranh giới thành phố qua một cái cầu.
Khoảng cỏ xanh cao ngập đầu người kéo dài khoảng mấy chục nghìn hecta đất, giữa lối cỏ cao như vậy là một con đường mòn tự tạo.Mảnh đất lớn như vậy nhưng không được sử dụng là do có tranh chấp.Vì vậy mà không khí nơi đây trong lành và hoang sơ, đẹp một cách lạ lùng, chiều hoàng hôn tím đỏ cả một vùng, khi gió lộng thì diều bay chấp chới.
Đứng trên từng cao của các khu nhà xung quanh, chắc chắn bạn sẽ nghe hơi gió có mùi thơm hoa cỏ.
Đôi dịp tôi dạo quanh lối mòn và thích thú khi bắt gặp những vạt hoa cỏ mềm mại và nên thơ.Chúng mềm như bông, nhẹ như tơ và êm như lụa.Chúng như những cô nàng gió đỏng đảnh duyên dáng và dễ thương.
Đúng là đồng cỏ có hoa, khiến tâm hồn người nhiều rung động.Thành phố thì dập dìu đèn màu chấp chới, còn vùng ven bất chợt  e ấp ngọn cỏ hoa .
Hoa cỏ thì chẳng phải nơi nào cũng có nhiều như thế, đôi khi ở nơi nào đó chỉ thấp thoáng trông chúng có vẻ mờ nhạt bên cạnh những bông hoa rực rỡ với những cái tên mĩ miều như hoa lan, hoa cúc, hoa hồng, hoa quỳnh, hoa ly .....
Chẳng biết hoa cỏ có tự ti hay không nhỉ ?Nhưng mình thấy những vạt hoa cỏ thật đẹp, rất kiên cường và lãng mạn.Đứng trước vẻ đẹp tự nhiên của chúng, mình lại có thể thả hồn mà mơ mộng.Đồng cỏ có hoa cho mình ý tưởng để sáng tạo: khung cảnh đồng cỏ có hoa với những đôi mắt trẻ thơ ngộ nghĩnh, một đôi bạn trẻ tay trong tay chiều hoàng hôn đồng cỏ , một bà lão móm mém cười bên đồng cỏ ước mơ, cánh diều trên đồng cỏ lộng gió.....mình sẽ chụp trong vỏ não những hình ảnh trong sự liên tưởng để được hoà mình với thiên nhiên, để cảm nhận mình đang sống ý nghĩa.
Đồng cỏ .....có hoa ....chiều ....hoàng hôn ...thật đẹp......!
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

LO LẮNG

Khoảnh khắc à, mình đang trong tâm trạng lo lắng, nghe bác sĩ nói thứ hai này hội chuẩn mắt cho bé con, tư dưng mình lo lắng quá.
Mặc dù bé vẫn vô tư vui đùa và học tập, bé còn nói bà ơi sao tay bà bị thương mà nhiều người tới thăm bà, sao con cũng bị ốm mà chẳng ai tới thăm? Bà nội bé phì cười vì ý nghĩ trẻ con của bé, mình nghe mà trạnh lòng .
Sáng thứ hai cả nhà xin nghỉ để xem kết quả ra sao.Tâm trạng mình bất ổn và nhiều lo lắng, mình sợ khoảnh khắc khi mà bác sĩ báo tin không tốt vào ngày mai.Có lẽ mình bi quan chăng?Biết đâu ngày mai bác sĩ bảo không sao, chỉ cần đeo mắt kính là được.uh, mình hy vọng mọi việc sẽ nhẹ nhàng .
Đôi mắt bé to tròn và đen láy, có lẽ sự tổn thương ở bên trong đáy mắt chăng.....?
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

linh lan

Lâu quá mới ghé vào thư viện thăm lại bạn bè cũ trong đó có những nàng thu mà tôi yêu mến. Chúc sức khoẻ bạn bè một thời lãng mạn. Gửi tặng bài thơ nhá.

                     


  
       ĐÁNH ĐỐ RỦI MAY

Ngửa bàn tay thấy mênh mông
Nắm bàn tay lại bão giông cuộc đời
Lá chao số phận nửa vời
Gió gieo đánh đố tiếng cười giêng hai.

Lật bàn tay , ngửa bàn tay
Trò chơi số phận rủi may kiếp người
Ai đem câu lục đâu rồi
Để cho câu bát mãi ngồi đợi trăng

Đếm thời gian, nghiêng thời gian
Chắt chiu hạnh phúc …đa đoan má hồng
Bóng trăng rơi xuống đáy sông
Níu câu duyên nợ long chong nỗi buồn.

Trầu vàng dãi nắng dầm sương
Cau xanh  vôi bạc mà nương đợi chờ
Ai ru con nhện giăng tơ
Bắt cầu em bước qua bờ nhân duyên.

Chắp tay em lạy lời nguyền
Vầng trăng đến hẹn đừng quên bữa rằm
Tay nâng chén rượu trăm năm.
Chẳng còn ai phải trầu không một mình!
               1.6.2011
Nhật mộ hương quan hà xứ thị?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
     (Hoàng Hạc Lâu - Thôi Hiệu)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Cảm ơn chị Linh Lan quí mến , thời gian của những ngày tháng kỷ niệm đã qua, nhưng dư âm tình thơ thì vẫn còn mãi mãi.Ngày cũng sắp qua và khuya thì đang tới, những lúc lo lắng lại gặp được tấm lòng của chị, em thật xúc động.Em biết nếu dù có ít gặp nhau hoặc không có điều kiện để gặp nhau trong thơ, trong đời thì mỗi trái tim khi nghĩ về nhau là đủ thấy mình hạnh phúc, đó chính là niềm động viên để em sống tốt hơn, sống thật nghĩa tình hơn.
Bé nhà em chỉ bị đeo kính thôi, không phải mổ , sự nghi ngờ của bác sĩ làm cả nhà lo lắng quá.Nhưng chẳng hiểu sao, bé con nhà em đeo kính thì bảo vẫn mờ một bên.
Khoảnh khắc lo lắng của ngày hôm nay cũng đã qua như thế.Chúc chị Linh Lan và các bác một đêm tĩnh lặng, bình yên sâu lắng trong giai điệu hồn thơ mỏng mảnh.... đến ....mong manh.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

linh lan

Chúc bé bi của MT sẽ trị được bệnh và đôi mắt lại sáng trong veo hồn nhiên nhá.Hai mẹ con thật vui, hạnh phúc.
Nhật mộ hương quan hà xứ thị?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
     (Hoàng Hạc Lâu - Thôi Hiệu)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 38 trang (379 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối