Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phan Hoàng Mạnh

              
        NGỌN ĐÈN ĐỨNG GÁC
                        Chính Hữu

Trên đường ta đi đánh giặc,
Dù về Nam hay ta lên Bắc,
Ở đâu cũng gặp
Những ngọn đèn dầu chong mắt đêm thâu.

Ôi những ngọn đèn không bao giờ nhắm mắt,
Như những tâm hồn không bao giờ tắt
     Như miền Nam
Hai mưoi năm không đêm nào ngủ được
    Như miền Bắc
Với miền Nam đêm nào cũng thức.

   Soi cho ta đi
   Đánh trận trường kỳ
Đèn ta thắp niềm vui theo dõi,
Đèn ta thắp những lời kêu gọi.
   
    Đi nhanh đi nhanh
    Chiến trường đã giục
    Đầy núi đầy sông
    Đèn ta đã mọc….

   Trong gió trong mưa
   Ngọn đèn đứng gác
Cho thắng lợi nối theo nhau
  Đang hành quân
  Đi lên phía trước.

=======

    LES LAMPES SENTINELLES


Le long de nos chemins de guerre,
Qu’on se dirige vers le Sud ou vers le Nord,
       Partout, on rencontre
Des lampes qui restent yeux ouverts durant toute la nuit.

Oh! Les lampes qui jamais ne ferment les yeux,
Tout comme des âmes qui jamais ne s’éteignent,
        Comme le Sud
Qui durant vingt années n’a pu dormir une seule nuit,
        Comme le Nord
Qui, de concert avec le Sud, reste éveillé durant toutes les
                                                     nuits.

        Eclairez pour nous
        Les chemins de la longue guerre!
Nos lampes brillent de la joie de poursuivre ,
Nos lampes brillent des paroles d’exhortation.

        Hâtez, hâtez encore,
        Le Front a déjà lancé son appel d’exhortation.
        Et pleines dans les montagnes.
        Pleines sur les fleuves,
        Nos lampes ont surgi…

       Au sein des vents et des pluies,
       Les lampes se tiennent en sentinelles…
       Pour que les victories se succèdent
       Et s’échelonnent
       Toujoutrs, toujours vers l’avant.

                           PHAN HOANG MANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Hoàng Mạnh


           THƠ  SẦU  RỤNG
                       Lưu Trọng Lư


      Vừng trăng từ độ lên ngôi
   Năm năm bến cũ em ngồi quay tơ.
      Để tóc vướng, vần thơ sầu rụng
      Mái tóc buồn thơ cũng buồn theo.

      Năm năm tiếng lụa xe đều
   Những ngày lạnh rớt gió vèo trong cây.

      Nhẹ bàn tay, nhẹ bàn tay,
  Mùi hương hang xóm bay đầy mái đông
      Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng
 Thời gian lặng rót một dòng buồn tênh!         



EFFEUILLAISON DES POÈMES DE MÉLANCOLIE

Depuis le temps oû la lune reçut son sceptre,
Durant cinq années, sur l’ancien ambarcadère , elle s’assied
                                            à sa bobineuse.
Se laissant empêtrées dans les cheveux, les rimes
                     mélancoliques des poèmes s’effeuillent
La chevelure étant triste, les poèmes s’attristent avec
                                                     elle.

Durant cinq années, le bruit de bobinage de soie
                                    régulièrement continue,
Dans les jours du dernier froid, le vent se précipite  dans
                                         les feuillages,

Doucement ô la main de bobinage, bien doucement!
La fragrance du voisinage remplit la toiture de l’Est.
La chevelure s’incline dans son parfum pénétrant,
Imperceptiblement le temps passe et déverse son cours tout
                                      plein de tristesse.

                                PHAN HOANG MANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Hoàng Mạnh

[size-3]
     ĐÊM TRƯỜNG SƠN NHỚ BÁC
                Nguyễn Trung Thu

         Đêm Trường Sơn!
Chúng cháu nhìn trăng nhìn cây,
Cảnh về khuya như vẽ.
Bâng khuâng chúng cháu nghĩ
Bác như đã đến nơi này.

        Ôi, đêm Trường sơn!
Nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa (*)
Mà ngỡ như từ Pác Bó suối về đây ngân nga…
       Âm vang Trường Sơn,
       Âm vang Trường Sơn,
Đướng Trường Sơn mang dấu hình của Bác,
Đường Trường Sơn chúng cháu dồn chân bước
Con đường của Bác mới đi qua….

------------
(*) Thơ Bác Hồ:        Vô đề
         Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
         Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.
         Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ,
         Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

=========

     DANS LA NUIT DE TRUỜNG SƠN
        ON PENSE À L’ONCLE HỒ


        Dans la nuit de Trường Sơn,
Nous regardons la lune et les arbres.
Le paysage de minuit est comme une peinture.
       Bien remués, nous pensons
Que Vous auriez été présent sur le lieu.

       Oh! La nuit de Trường Sơn!
Nous entendons le bruissement de la source qui est
                         clair comme une chanson lointaine
Et nous pensons que c’est peut-être la source de Pác Bo
                        qui est venue jusqu’ici chantonner.
       Ô échos de Trường Sơn,
       Echos de Trường Sơn!
Les chemins de Truờng Son portent l’image de l’Oncle.
Sur les routes de Trường Sơn, nous forçons nos pas
Sur la piste où Vous auriez été venu de passer!

                                 PHAN HOÀNG MẠNH
        [/size]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Hoàng Mạnh


                       HẢI  ĐÀO
                             Trần Bích San (1840-1877)

              Hoàng đường thu dạ tịch
              Ngoạ thính hải đào minh.
              Quỷ quốc do vi ngạnh
              Ba tâm tự bất bình.


Dịch sang tiếng Việt
                   SÓNG BIỂN

         I- Phủ đường đêm thu tĩnh,
             Nằm nghe sóng biển reo.
             Nước quỷ còn ngang ngược
             Sóng biển hận dâng trào.
       II-        Phủ đường tĩnh lặng đêm thu
            Nằm nghe tiếng sóng ầm ù réo vang.
                  Quân thù o ép ngược ngang
           Nỗi lòng sóng cũng rộn ràng sục sôi.


Dịch sang tiếng Pháp
              LES VAGUES DE LA MER

Dans l’office, la nuit d’automne, on entend
Hurler mécontentes les vagues de la mer.
Les démons continuent leurs provocations  arrogantes.
Les vagues mêmes se redressent dans leur sourde colère.

                                     Phan Hoàng Mạnh
           




               PHỦ  KHIÊU  THẠCH
                          Nguyễn Văn Giao (1811-1863)

              Hải đào hám sơn thạch
              Sơn thạch khiêu đào gian.
              Hải đào phi bất mãnh,
              Chung thị thạch tâm ngoan.


Dịch sang tiếng Việt  
                 VỊNH  ĐÁ  NHẢY

     I-  Sóng dữ vỗ bờ lay đá núi
          Đá chồm nhảy giữa sóng muôn trùng.
         Sóng biển phải đâu không dữ dội,
         Chính là ý đá vững vô song!
      II-      Sóng cao vỗ đá chân ghềnh
         Đá chồm nhảy giữa muôn hình sóng xô.
                Sóng kia chẳng phải tay vừa
         Chính là ý đá muôn thu kiên cường.


Dịch sang tiếng Pháp
          LES ROCHERS SAUTILLANTS

Les vagues rugissent à l’assaut des rochers.
Les rochers sautillent dans les vagues enveloppés.
Les vagues ne sont pas sans force formidable
C’est l’âme des rochers qui est inébranlable.

                             Phan Hoàng Mạnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

海 濤
陳 碧 珊
黃 堂 秋 夜 寂
臥 聽 海 濤 鳴。
鬼 國 猶 為 硬
波 心 自 不 平。

   HẢI ĐÀO
 Trần Bích San (1840-1877)

Hoàng đường thu dạ tịch
Ngoạ thính hải đào minh.
Quỷ quốc do vi ngạnh
Ba tâm tự bất bình.
             

Dịch ra thơ Việt:
                              Sóng biển

Phủ đường lặng lẽ giữa đêm thu
Sóng biển nằm nghe réo vỗ bờ
Nước quỷ vẫn còn ngang ngược thế
Ngay lòng sóng cũng nổi căm thù.

En français:

                 Les vagues de la mer

Dans la résidence administrative. la nuit automnale est bien silencieuse.
Sur son lit, on entend les vagues qui grondent.
Le pays des diables est encore turbulant
Même le coeur des flots en est mécontent.

賦 跳 石
阮 文 交
海 濤 撼 山 石
山 石 跳 濤 間。
海 濤 非 不 猛
終 是 石 心 頑。

PHÚ KHIÊU THẠCH
                        Nguyễn Văn Giao (1811-1863)

Hải đào hám sơn thạch
Sơn thạch khiêu đào gian.
Hải đào phi bất mãnh
Chung thị thạch tâm ngoan.


Dịch ra thơ Việt:

                       Vịnh đá nhảy.

Sóng biển  lay đá núi
Đá  nhảy mãi không rời
Sóng phải đâu không dữ
Là do  đá cứng thôi.

En français:

                   Les sauts des rochers

Les vagues de la mer ébranlent les rochers des monts
Et les rochers des monts sautillent dans les vagues.
Les vagues de la mer ne sont pas non violentes
C'est la volonté  des rochers qui est vraiment                                                              inébranlable.

                                   Le 19 Août 2014
                               Traduit par Hông Vân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

MÀU  TÍM  HOA  SIM
                                                      
Nàng có ba người anh
Đi bộ đội
Những em nàng có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh
Tôi là người chiến binh
Xa gia đình
Yêu nàng như tình em gái
Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cưới
Tôi mặc đồ quân nhân
Đôi giày đinh bết bùn đất hành quân
Nàng cười xinh xinh
Bên anh chồng độc đáo
Tôi ở đơn vị về
Cưới nhau xong là đi
Từ chiến khu xa
Nhớ về ái ngại
Lấy chồng đời chiến chinh
Mấy người đi trở lại
Lỡ khi mình không về
Thì thương người vợ chờ
Bé bỏng chiều quê
Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người gái nhỏ hậu phương
Tôi về không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con
Đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
Thành bình hương
Tàn lạnh vây quanh
Tóc nàng xanh xanh
Ngắn chưa đầy búi


Em ơi!
Giây phút cuối
Không được nghe nhau nói
Không được trông thấy nhau một lần
Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
Áo nàng màu tím hoa sim
Ngày xưa một mình
Đèn khuya
Bóng nhỏ
Nàng vá cho chồng tấm áo
Ngày xưa…
Một chiều rừng mưa
Ba người anh
Trên chiến trường Đông Bắc
Biết tin em gái mất
Trước tin em lấy chồng
Gió thu về
Rờn rợn nước sông
Đứa em nhỏ lón lên
Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
Khi gió thu về
Cỏ vàng chân mộ chí
Chiều hành quân
Qua đồi hoa sim
Những đồi hoa sim
Những đồi hoa sim
Dài trong chiều không hết
Màu tím hoa sim
Tím cả chiều hoang biền  biệt
Nhìn áo rách vai
Tôi hát mùa hoa
Áo tôi sứt chỉ đường tà
Vợ tôi chết sớm mẹ già chưa khâu       HỮU  LOAN



l
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

MÀU  TÍM  HOA  SIM      HỮU  LOAN

             COULEUR  VIOLETTE  DE LA  FLEUR DE MYRTE

Elle  a trois frères,engagés dans l’armée,
Une soeur cadette ne savait pas encor parler,
Quand sa chevelure était encore  verte.
J’etais soldat,vivant loin de ma demeure .
Je l’aimais ,d’un amour d’ainé envers petite soeur.

Le jour de noces,elle refusa de confectionner la robe nuptiale;
Je portai l’uniforme,les souliers crottés.
Elle sourit,radieuse,à côté de son mari extravagant.
Les jours de miel finis,je retournai à l’unité.

Dans la zone de combat,je pensais à ma moitié:
“En temps de guerre,combien de combattants mariés,
Retournent chez eux encore valides,vivants?!
Si jamais, je tombais au champ de bataille,
Oh!Tant compatirais-je à ma jeune femme,
M’attendant en vain ,tous les soirs à la campagne!”

Hélas!ne mourut pas le jeune homme au front,
Mais ,ce fut la jeune fille ,noyée à l’arrière.
Je rentrai chez moi,elle n’est plus!
Ma mère,assise auprès de sa fille
Fut immergée dans les ténèbres;
Le pot de fleurs d’antan,devint le pot de cendres.

“Oh!Ma femme bien-aiméee,
Tu es partie,au plein temps de ta jeunesse!
A ces dernières minutes de notre vie,
Nous n’avons pu échanger les derniers mots,
Nous n’avons pu nous regarder la dernière fois!”


Autrefois,elle adorait les fleurs violettes de myrte ,
Sa veste était aussi de couleur violette ;
Autrefois,solitaire,nuitamment ,sous la lampe,
Elle rapiécait l’habit de son amant!

Soufflait le vent d’automne,
Faisant frissonner les ondes de la rivière.
La soeur cadette,grandie,
Regarda la photo de sa soeur,ébahie!
Soufflait le vent d’automne,
Les feuilles jaunies jonchaient le sol
Au pied de la tombe…

Un jour,au cours du défilé en marche,
J’ai passé par des collines de myrte fleuri;
Les collines de myrte s’étendaient à l’infini..
La couleur violette des fleurs de myrte
Teintait de violet les crépuscules déserts,lointains..

Regardant ma veste déchirée à l’épaule,
J’entonnai la chanson sur la couleur de la fleur:
“Ma veste est déchirée,
Les fils de couture des pans sont coupés;
Ma femme a la mort prématurée,
Ma vieille mère n’a pu la rapiécer!....

                                           Poème  MÀU TÍM HOA SIM
                                              de     HỮU  LOAN

                                   Traduit par  TRỊNH PHÚC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

Nhạc sĩ Hữu Loan qua đời



Tình đầu vừa đến đã vội đi

Suốt đời thảng thốt nỗi chia ly

Nhớ nhung gửi lại “Màu sim tím”

Mãi mãi đợi em - mối tình si



Mãi mãi đợi em - mối tình si

Dù đi bước nữa, chẳng lưu gì

Phù sa đắp đổi lòng sông cũ

Để phút người đi đời mãi ghi

LE POÈTE HỮU LOAN EST DÉCÉDÉ


Son premier amour vient,aussitôt
S’empresse à partir,
Toute sa vie,il souffre de la séparation.
Il transcrit ses regrets à la”couleur violette de la fleur de myrte”
IL attend  sa bien-aimée à l’éternité,
    Son amour passionné!


Il attend sa bien-aimée à l’éternité
Son amour passionné;
Il s’est marié la deuxième fois,peu importe!
Les alluvions remplissent l’ancien lit creusé du fleuve!
Pour marquer la minute de son départ,toute sa vie

                                       Poeme de VŨ KIM TUYẾN
                                    Apres le deces du poete HUU LOAN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Hoàng Mạnh

         ĐÔI DÉP
              Nguyễn Trung Kiên

Bài thơ tình anh viết tặng cho em
Là bài thơ anh kể về đôi dép.
Khi nỗi nhớ ở trong lòng tha thiết
Những vật tầm thường cũng viết được thành thơ.
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng dời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau,
Cùng bước, cùng mòn, không kể thấp cao,
Cùng chia sức người đời chà đạp.
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc vào chiếc kia.
Nếu một ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng.
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng sẽ nghiêng về một phía.
Dãu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
Đôi dép vô tri khằng khít bước song hành
Chẳng hứa hẹn mà không hề giả dối,
Chẳng thề nguyền mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
Không thể thiếu trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên trái phải.

Như tôi yeu em bới những điều ngược lại
Gắn bó với nhau vì một lối đi chung.
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại chỉ khi còn một chiếc.
Chỉ còn một là không còn gì hêt
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia…


       LA PAIRE DE SANDALES

Le poème d’amour que je te dédie
Est un poème sur une paire de sandales.
Quand dans notre coeur s’échauffe un ardent amour,
Même les choses banales deviennent sujets poétiques.
Depuis quand ces deux sandales se sont rencontrées?
Sans amour, pourtant elles ne se quittent pas d’une semelle.
Ensemble, elles supportent les tracas des trajet incessants,
Ensemble sur le podium ou dans les sables et poussières,
Toujours d’un même pas, toujours s’usant d’une même
                                                 épaisseur,
Ensemble, elles supportent les piétinements des gens du
                                                     monde.
Grandeurs ou servitudes ne les poussent pas vers autrui,
Le destin de l’une dépend de celui de l’autre.
Si un jour, l’une d’elles se perd,
Tout remplacement deviendra boiteux,
Quoique la remplaçante soit analogue, le porteur s’en
                                      apercevra nettement ;
Ces deux sandales ne forment jamais une paire.
C’est tout comme nous-deux, lorsque l’un est absent,
On sent tout de suite le déséquilibre et chavire vers un
                                                     côté,
Quoique sur ce côté il y ait déjà un remplaçant.
Et dans le coeur toujours palpite une nostalgie chancelante
La paire de sandales inanimées est liée dans un trajet
                                                paralléle,
Sans promesse, partant nul mensonge,
Sans serment, partant nulle trahison,
Sur n’importe quelle route, c’est toujours une paire
Qui jamais ne manque sur les chemins de la vie,
Bien que chacun soit des deux côtés, à droite et à gauche.

Tout comme je t’aime à cause des choses contradictoires.
Nous sommes liés par une allée commune,
Deux parcelles de vie silencieuses dans une marche parallèle
Ne s’arrêteront que lorsqu’il n’en reste plus qu’une.
S’il ne reste plus qu’une, c’est qu’il ne reste plus RIEN,
Si l’on ne retrouve pas l’autre de la paire…
                                                                                                                                                                                            PHAN HOÀNG MẠNH    
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

ÁO ĐO
(Thơ Vũ Quần Phương)

Áo đỏ em đi giữa phố đông
Cây xanh như cũng ánh theo hồng
Em đi lửa cháy trong bao mắt
Anh đứng thành tro, em biết không!

 RED SHIRT
(Poem by Vũ Quần Phương-Translation by TMCS)

In the red shirt, you were going along the crowded street
It seemed that almost green trees turned red
In the eyes of young men flashed the fire,
Do you know, I burned into ashes at the time

LA CHEMISE ROUGE
(Traduit parTMCS)

Dans ta chemise rouge, tu allais le long d’une peuplée rue
Presque tous les arbres sont devenus rouges, j’ai vu.
Devant  nombreuses yeux  du feu flashé
Connais-tu qu’en cendres j’ai été brulé?

                                            
                                              LA  VESTE  ROSE

   Tu flânes dans les rues peuplées,en veste rose;
Il semble que le vert des arbres tourne tout en rose!
Du feu brule aux yeux des jeunes passants,te contemplant.
Oh! Sais-tu,je me tiens debout,hébété,
Mes yeux comme en poudre pulvérisés!...

                                              Adaptation de PHÚC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] ... ›Trang sau »Trang cuối