HAIKU MỞ HAIKU OUVERT
TẦM XUÂN EGLANTINE
ĐINH NHẬT HẠNH Tr. TRỊNH PHÚC NGUYÊN
( Tiếp theo )
HẠ ÉTÉ
Một tiếng ve Un chant de cigale
Rụt rè timide
Mở hạ ouvre l’été
Lưng trời Du firmament
Sơn ca bắc l’alouette tend
Cầu vòng âm thanh son arc-en –ciel
Chói chang lưả hạ Chaleur caniculaire d’été
Phượng nẫu Fleurs de flamboyants flétrissent
Ve sôi Chants de cigales bouillonnent
Trách gì ve xa xả Pourquoi reprocher aux cigales
Đại ngàn si sourdement crier
Trơ gốc xót xa Dans l’immense forêt, des racines
douloureusement à nu
Giọt ngọc Des perles sur les feuilles de lotus
Nón sen Rosée matinale
Sương sớm hương trà Arome de thé
Vườn hương Au jardin des Parfums
Trăng ướt Lune mouillée
Nụ cười nhài Sourire de jasmin
Ngút ngát bằng lăng A perte de vue les lagastremiers
Tím violacés
Mát trời Fraicheur
Tinh mơ Au point du jour
Chim vịt les canards sauvages
Gọi nắng về hèlent le soleil
Trống giục giã hè Les tamboures pressent l’é té
Phượng hoàng hối hả Les flamboyants se hâtent
Sương đầm mi ai A qui ces beaux cils humectés de rosée
Sấm đầu mầu vui Les premiers tonnerres
Gọi mưa về joyeusement appellent
Xối xả l’averse
Ì oàm từng đôi Coassent les couples de grenouilles
Ếch hả hê satisfaites
Hội cưới de leurs noces
Cõng nhau mê mẩn Des grenouilles se portent sur le dos
Ếch trố mắt nhìn délirantes ,ébahies, regardent
Kẻ chộp người nơm attrapées
“cóc cóc, thuốc đây” Voici des crapauds remèdes!
Giọng khô không khốc Voix sèche
Cóc ngò xe ôm Crapauds assis derrière moto-taxis
Lập lòe lửa chơi Des feux-follets clignotent
Nhầm! Ereur!
Soi ếch sau cơn dông Des torches après l’averse
éclairant les grenouilles
Cào cào xanh đỏ Ô joli criquet
Lâu rồi depuis si longtemps
Mình bỏ đi đâu? Ou es-tu t’en allé?
Chích bông khốn khổ Ô pauvre fauvette
Làm gì còn bướm plus de papillon
Sâu tìm đâu em! Ou pourras –tu trouver des chenilles?
Đã như chim chích Dejà toute petite, fauvette
Ngày càng Tu te rapetisses
Bé hơn davantage
Sáo sậu L’étourneau-collier
vô tư insouciant
nuôi con tu hú nourrit les petits cou-cous
Bằng lăng, bằng lăng Lagastremiers, lagastremiers
Lại bâng khuâng tím de nouveau mélancoliquement violacé
Vầng trăng Tây hồ le clair de lune au lac de l’Ouest
Ngọt mùa vải chín Murissent les letchis
Tu hú Le coucou
Gọi hè appelle l’été
( còn tiếp ) (à suivre)
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu