Trang trong tổng số 17 trang (168 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thiên Sứ

BÍCH HOÀNG
THƠ AI

Canh khuya mình đọc thơ mình
Nghe như ai đó tự tình cùng ai....
Vì chăng một chút đơn sai
Nguời trong khuê nội , kẻ ngoài dặm khơi
Lá rơi....xào xạc lá rơi
Buớc chân du lãng nhân đôi dặm sầu
Về đâu , ừ nhỉ ? Về đâu
Nhắp ly rượu đắng canh thâu càng buồn
Lòng như bão giật mưa tuôn
Cơn mơ chợt tắt , cánh hồn chợt say
Thơ mình hay chính thơ ai
Bút bay vệt nhớ thuơng dài vô biên.

CẢM TÁC THƠ AI
Thiên Sứ

Dư âm xưa , hồn nguyên trinh.
Ngất ngây trăng nước tự tình cùng ai.
Trách người đi...lạc gót hài
Để thiên thu mối cảm hoài chơi vơi.
Đừng rơi! Đừng rơi lá ơi...
Nẻo vườn thu cũ biết người về đâu.
Trăng thề nếu có nhiệm mầu.
Sông Tương đâu có hai đầu lệ tuôn.
Tiếng xưa như nhắc điệu buồn
Ru hồn lữ thứ lên nguồn Thiên Thai.
Vô thường ngân tiếng thơ ai.
Giọt thơ rơi để thương hoài triền miên.
*
* *
Tôi về tìm giọt sầu miên.
Giữ làm kỷ niệm trong thiên thu buồn
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

BÍCH HOÀNG
TÌNH DU LÃNG

Áo xanh nhuốm bụi phong trần
Buớc đi mỗi buớc một lần tuơng tư....
Mỏi mòn trông cánh chim thư
Chưa trao ánh mắt đà dư lệ sầu.....

CẢM TÁC
TÌNH DU LÃNG
Thiên Sứ

Hương xưa nhuốm bụi phong trần.
Trăng buồn nỗi gió mây vần sầu tư.
Nhạn xanh đưa lạc cánh thư.
Cho tình du lãng ai dư lệ sầu.

TÌNH DU LÃNG II
Thiên Sứ

Như sương khói dáng thiên thần
Người đi cả cõi hồng trần sầu tư
Đường chim xanh lạc cánh thư
Nguyệt cầm buông bắt....tương tư dâng sầu.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

BÍCH HOÀNG
ÁO XANH

Hồn thơ đã dậy trong ta
Tình thơ gắn bó dù xa hóa gần
Hiểu lòng ta hỡi tri âm ?
Áo xanh Tư Mã bụi trần còn vuơng.....

CẢM TÁC
ÁO XANH
Thiên Sứ

Gót hài buông dáng thướt tha,
Hương trinh thoang thoảng như xa , như gần...
Trời xui gió giục, mây vần.
Tiếng xưa rơi lệ, nguyệt cầm vấn vương.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

BÍCH HOÀNG
THU TỚI
Nửa đêm tỉnh giấc bàng hoàng
Xạc xào lá rụng, mênh mang nguyệt gầy....
À ra thu tới rồi đây !
Lá vàng bay...lá vàng bay..lá vàng
Bay từ đâu nhỉ bay sang ?
Ngâu gieo hạt ngọc lang thang đi về....
Mảnh trời quê dậy huơng quê
Vẫn con đuờng cũ trăng thề lẻ đôi
Vẫn cơn mơ ấy bồi hồi....
Suơng thu từng giọt rơi rơi vào lòng....
Chợt như khắc khoải chờ mong
Tê tê giọt đắng.. giọt nồng vị cay !
À ra thu tới rồi đây

CẢM TÁC
THU TỚI
Thiên Sứ

Quê xưa gửi kiếp lang thang.
Nghiêng trời sương khói, mang mang nhớ đầy.
Từ thu xưa bước về đây.
Tiếng xưa thánh thót, gió mây mơ màng.
Người xưa lỡ bước sang ngang.
Dáng xưa đi ....có nhớ mang câu thề?
Ngàn thu một cõi đi về
Hồn ai ôm nửa trăng thề đơn côi
Trăng xưa đã vỡ làm đôi.
Một trời mây cũ bồi hồi nhớ mong.
Thu ơi! Thu chết trong lòng.
Một vùng trăng nước mênh mông nhớ đầy....
Nhớ thu xưa, dáng hao gầy...
*

Thu về vàng cõi trời mây..
Vàng rơi...rơi mãi...cho ngây ngất buồn.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

BÍCH HOÀNG
GẶP MÌNH

Bát ngát không gian , bát ngát tình
Phù du thấp thoáng kiếp nhân sinh
Tiền duyên thắt chặt hồn tri kỷ
Hậu thế buông lơi khách viễn trình
Đôi phút có nhau thêm nhớ tuởng
Ngàn năm cách trở vẫn đinh ninh
Vầng trăng lộ bóng hoa đầu núi
Mách bảo cho ta gặp lại mình!

Cảm tác
GẶP MÌNH
Thiên Sứ

Cánh gió đưa nghiêng cũng gợi tình.
Mênh mang trăng nước cảnh tương sinh.
Cung đàn réo rắt ai tri kỷ?
Trời khuya lạnh lẽo nguyệt hành trình .
Vô thường một cõi chìm mộng tưởng
Đất trời muôn kiếp ước khương ninh
Thiên Thai vương vấn mây đầu núi
Một cõi ở đi vẫn một mình.
*

Ngàn thu trăng nước hữu tình.
Vô thường một cõi một mình ở đi...
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

BÍCH HOÀNG
LẺ LOI

Thuyền nan chiếu lá du hồ
Thuơng nhau khản tiếng gọi đò..đò trôi...
Năm tao bảy tuyết nguời ơi
Lẻ loi cánh nhạn , phuơng trời...lẻ loi.

Cảm tác
LẺ LOI
Thiên Sứ

Canh khuya cất tiếng gọi đò.
Mênh mang trời nước tiếng hò đơn côi.
Đò xưa theo nước sông trôi.
Mình tôi bến vắng bên trời lẻ loi....
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

GỌI NHAU
Thiên Sứ

Chim chiều khắc khoải gọi bầy
Cánh chim phiêu lãng về đây nhập đàn.
Tiếng chim thảng thốt ngỡ ngàng
Màn đêm buông lạnh biết đàn chim đâu?
Sương thu bay cạnh cành dâu
Thương về quê cũ mà đâu có đò.
Mênh mang trong cõi trăng mờ.
Trời mây xưa có còn chờ núi non?
Giật mình tỉnh giấc mộng con.
Canh khuya lạc tiếng chim non gọi bầy.
*
Lẻ loi cánh hạc xuyên mây
Có nghe tiếng sáo gọi bầy chim xưa?
Thiên Sứ
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

BÍCH HOÀNG
BỒI HỒI

Còn không ngọn lửa thiên thu
Về đây trải rộng chiếu thơ cùng ngồi
Xa nhau luống những bồi hồi
Nhớ da diết nhớ ai nguời tri âm.....

CẢM TÁC
BỒI HỒI.
Thiên Sứ

Chiều phai tắt lửa thiên thu.
Vầng trăng lạnh giữa mịt mù xa xôi.
Người xưa ....cánh gió phương trời .
Dấu xưa còn nhắc bóng người xa xăm.
*
Nguyệt cầm bặt tiếng tri âm.
Một trời nghiêng lạnh, mây vần vũ trôi.

BỒI HỒI II.
Thiên Sứ

Sương rơi..rơi lạnh chiều thu
Chạnh lòng nhớ lúc tình ru bên người
Hoa buồn héo hắt bên trời
Lòng tôi lại nhớ nụ cười xa xăm
*
* *
Nguyệt cầm bặt tiếng tri âm.
Một trời nghiêng lạnh, mây vần vũ trôi.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

BÍCH HOÀNG
MỘT NỬA

Một nửa dâng đời, nửa tặng anh
Câu thơ một nửa vuớng trăng thanh
Ôi ! Vành nguyệt khuyết chia hai nửa
Nửa bóng trăng chênh mộng khó thành!

CẢM TÁC
MỘT NỬA

                    Mái chèo khôn rẽ đôi dòng nước
                   Trăng chếch buồn soi nửa cổng thành
                                     Ngân Giang nữ sĩ
Bên sông heo hút túp lều tranh
Thấp thoáng trăng soi dệt mộng lành.
Tiếng võng ru đêm ngoài khung cửa.
Yên bình chẳng thấy mộng công khanh.
*
Lòng trần mộng ước công khanh
Đường trần gió bụi công thành, cốt khô

CẢM TÁC
MỘT NỬA
Thiên Sứ

Thu xưa em nói mãi yêu anh...
Tình chung tô đẹp ánh trăng thanh.
Trăng thề ai nỡ che một nửa...
Khuất bóng hoa xưa mộng nghiêng thành.
*
Người đi xây giấc mộng lành.
Trăng vàng chia nửa bên cành hoa mai.
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiên Sứ

BÍCH HOÀNG
RUỢU ĐÀO

Ai mời ta chén ruợu đào
Cho môi thấm đẫm ngọt ngào dòng thơ
Cho hoa hé nụ từng giờ
Cho trời đất cũng ngẩn ngơ với tình.

CẢM TÁC
RƯỢU ĐÀO
Thiên Sứ

Thiên Thai tiên nữ dâng đào.
Ánh trăng theo suối dâng trào mộng mơ.
Ngàn thu say rượu, say thơ.
Êm êm tiếng sáo, tiếng tơ vương tình.
*
Ngọc tuyền réo rắt hương trinh...
Trên cao cánh hạc một mình lẻ loi.
Thiên Sứ
Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
Để áng phù vân đọng nét buồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (168 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối